Bạn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa chúng ta...đã được định rõ.

Đừng cố níu kéo thứ gì trong mối quan hệ này.

***

Những tiếng rên rỉ vang cả căn phòng. Vì đau đớn? Vì thoả mãn được dục vọng? Không biết. Nó hoà lẫn mọi cảm xúc với nhau, tạo nên một nhịp điệu bất thường.

Mắt em nhoè đi, nhìn từng ánh nến sáng le lói như ngôi sao hi vọng đang dần vụt tắt của bản thân. Cửa sổ mở toang, gió thổi từng cây nến. Giờ chỉ còn lại ánh trăng và chiếc đèn ngủ chiếu sáng cho tâm hồn sa ngã của em.

"Cô lại đang mơ tưởng điều gì?"

"...Không gì cả."

"Tốt nhất là đừng có nghĩ điều gì cả. Tập trung vào tôi, và làm tôi sung sướng."

Cảm giác khoái lạc che mờ mắt em, mà sao tuyến lệ vẫn cứ tuôn thế này? Dù cho em là người gần gã nhất, hiểu gã nhất, mà sau tất cả vẫn chỉ là một mối quan hệ thể xác không hơn không kém.

Em nấc lên, mái tóc xơ xác, rối bời bết dính vào mặt em. Cơ thể em chỉ toàn là vết nhớt nhát màu trắng ngà.

Gã đang cố tình trêu ngươi em đấy phải không? Áp sát mặt em, gã từ từ đặt lên bờ môi khô ấy một nụ hôn. À không phải hôn, nó không nhẹ nhàng như cách gã từng âu yếm em, cũng không mạnh bạo tựa những nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp mà mọi người nói.

"Gọi tên tôi."

"Mitsuya..."

"Tên tôi!"

"...Takashi."

***

Em ngất lịm đi từ lúc nào, bản thân cũng không hay. Nhưng có lẽ là từ khi gã "hôn" em. Nó làm em nhớ những tháng năm hai đứa "mập mờ", gã nghèo, mà yêu em lắm, em cũng yêu gã, yêu sâu đậm.

Lờ đờ mở mắt, em thấy bờ lưng to lớn khi nào đang ngồi cạnh giường. Gã châm lên điếu thuốc, phì ra đống khói xám xịt. Gã có bị ngu không? Đây là phòng kín đấy.

"Tiền đấy, tôi đi đây."

"..."

"Bản mặt cô có vẻ chưa vừa lòng nhỉ? Tôi cho cô nguyện vọng cuối cùng."

Nguyện vọng cuối cùng? Ôi! Em đã mong chờ câu nói này biết nhường nào? Em khó khăn mở lời sau trận "phục vụ" gã khi nãy.

"Takashi, chúng ta...trở lại như ngày xưa được không?"

"Ảo tưởng. Chúng ta chỉ là bạn tình."

Phải rồi, là bạn tình, em đang mong chờ điều gì? Em cười méo mó, ngỡ rằng trái tim vỡ vụn.

"Shiba Yuzuha, mọi chuyện cũ hãy quên hết đi, giờ cô chẳng là gì đâu."

Hắn bước ra khỏi cửa. Ngồi thẫn thờ một hồi, em bước ra chiếc cửa sổ, nhìn gã và ả nhân tình khoác tay nhau đi vào trong cái xe ô tô hàng hiệu.

Em không quan tâm những thứ giàu sang kia, thứ em muốn là nụ cười và ánh mắt mà hắn dành cho ả.

Tại sao, em lại không có nó?

Đã bao lâu rồi, em chưa được nhìn thấy nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro