Mikey (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Liệu một thứ không có tên, không ký ức, một thứ trống rỗng như vậy có được coi là con người không?" hắn đã từng nói với em như vậy. Chỉ là một câu nói bâng quơ của kẻ đó đã vô tình in sâu vào tiềm thức của em, khiến em sống với một tôn chỉ duy nhất là phục tùng.


Em là một thứ như vậy một cái vỏ rỗng không có chút gì về ký ức của bản thân. Em không biết em có gia đình hay không, bạn bè hay người thân, tên tuổi hay ngay cả việc mình được sinh ra và lớn lên ở đâu em cũng không biết giống như tất cả khoảng ký ức ấy bị giấu đi khỏi tâm trí em.


Cuộc sống hiện tại của em bắt đầu từ lúc em tỉnh dậy trong một căn phòng nhìn như bệnh viện với một mớ dây dợ cắm đầy người, đưa mắt nhìn xuống cánh tay chi chít vết kim, vết cũ chưa lành đã có vết mới đè lên.


"Chắc phải khó khăn lắm họ mới lấy được vein tay của mình, cái tay nát toét ra thế cơ mà" đó là điều đầu tiên lóe lên trong đầu em xen lẫn những cơn đau như búa bổ nơi đỉnh đầu.


Đúng là kỳ lạ, chẳng phải người bình thường khi thức dậy ở một nơi xa lạ trong trạng thái không thể phòng vệ như thế này đều sẽ hoảng sợ hay sao? Em lại điềm nhiên như vậy, một con búp bê vô hồn không đau đớn , không sợ hãi.


Mí mắt nặng trĩu phải cố gắng lắm mới nâng lên được chút, cổ họng khô rát cứ như cả tháng rồi chưa uống giọt nước nào


"Tỉnh rồi à? mày làm tao bất ngờ đấy cứ tưởng hôm qua mày tèo luôn rồi cơ" một giọng nói lạ lẫm vang lên ở góc phòng


Mắt em hiện tại vẫn chưa quen lắm với ánh sáng nên chẳng nhìn rõ được mặt mũi của kẻ vừa lên tiếng nhưng nghe giọng cũng biết là không phải loại tầm thường rồi


Thấy em vẫn còn vẻ lờ đờ hắn tiến về phía giường dí sắt mặt lại gần em


"Mày tên gì, từ lúc tới đây mày cứ li bì suốt chẳng vui gì cả"


...


...


...


"NÀY MÀY NGHE TAO NÓI KHÔNG ĐẤY TAO HỎI MÀY TÊN LÀ GÌ? CON RANH HÁ MÕM RA TRẢ LỜI TAO NHANH LÊN"


Em vẫn lơ mơ cố tiêu hóa mớ bòng bong đang diễn ra trước mặt. Nuốt khan một tiếng, cơ hàm cứng nhắc, chắc do đã nhiều ngày em không nói hay ăn uống gì, lúc này lại bị ép phải mở ra có chút khó chịu


"Tóc tai anh kỳ quá, nghĩ gì mà nhuộm tóc màu hồng vậy?" không có một lý do nào hay một ai có thể giải thích vì sao em lại dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để phụt ra câu nói đấy


...


...


...


"ĐÉO GÌ CƠ CON LỒN NÀY MÀY CHÁN SỐNG À"


Tên tóc hồng nhận đả kích lớn từ câu nói vô thức của em, chẳng chần chừ dí khẩu súng lạnh ngắt vào đầu em


Lại nữa lại một lần nữa như vậy em chẳng cảm thấy được gì cả thay vì sợ hãi em chỉ thấy hơi gai người khi nòng súng lạnh chạm vào da thịt. Chắc cũng bắt đầu từ lúc này em dần dần hiểu được cơ thể em tâm trí em đã khác hoàn toàn, em cảm thấy lạ lẫm ngay trong thân xác của mình.


"Bỏ đi Sanzu chúng ta đã tốn rất nhiều tiền cho con ranh này Mikey sẽ không tha cho mày nếu mày giết nó đâu"


Một tên khác đi đến ngăn tên tóc hồng trước khi hắn găm dăm ba viên đạn vào đầu em. Tên này nhìn có vẻ điềm tĩnh hơn từng cử chỉ đều rất dứt khoát, chắc chắn. Còn vết sẹo kéo dài từ trán đến tận mang tai nữa chắc phải đau lắm.


"Không nhớ gì càng tốt viết lên tờ giấy trắng luôn dễ hơn một tờ giấy đã kín mực"


...


...


...


Khoảng hơn một tuần trôi qua thể trạng của em đã ổn định hơn đã có thể tự ăn uống đi lại nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có một chút ký ức gì, mà thôi kệ đi có khi không nhớ gì lại là một điều tốt.


Rồi ngày đó cũng đến ngày em đến gặp hắn kẻ mà sau này em nguyện tôn sùng và chỉ hướng ánh nhìn về hắn


Hôm đó trời mưa to lắm suốt dọc đường đi KaKuchou chẳng nói với em câu nào em cũng chẳng muốn hỏi gì, im lặng chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua trong làn mưa trắng xóa.


Đó là một tòa biệt thự nằm biệt lập ở rìa thành phố đường vào lắt léo hoang vu đến độ nếu nhìn qua sẽ nghĩ ở đây không có người ở


"Nếu muốn sống thì đừng dở trò gì, được hỏi gì thì trả lời đấy"


"Nếu tôi muốn chết thì sao?" có vẻ em nên học lại cách ăn nói cho phù hợp ngữ cảnh


"Chết? chỉ khi Mikey cho phép thôi"


...


...


...


Lần đầu đứng trước mặt hắn em thấy có chút đồng cảm. Khi nhìn vào mắt hắn, đôi mắt trống rỗng vô hồn thật chẳng tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Đôi mắt đen kịt chẳng có lấy một chút sự sống. Hắn đang tuyệt vọng à? Hay đang buồn nhỉ? Có đang suy tính gì không? Cứ như thế cả nghìn câu hỏi về người trước mặt tuôn ra trong đầu em.


...


Trong khi em còn đang cố tìm câu trả lời cho những câu hỏi của bản thân thì hắn đã tiến tới nhanh đến độ em còn không kịp phản ứng. Quái vật à? Em đã nghĩ như vậy khi chỉ trong một nhịp thở hắn đã thu gọn khoảng cách, nắm lấy tóc dập mạnh đầu em xuống sàn


"Từ giờ em sẽ là T/b và mọi lời nói của tôi đều là mệnh lệnh cho em, tuân thủ hoặc chết"


Đó là những gì em nghe được trước khi ngất đi với khuôn mặt be bét máu


....


Bắt đầu những tháng ngày "luyện tập" để trở thành cái thứ gọi là "vũ khí sống", vài ngày đầu chỉ đơn giản là em bị Mikey đánh cho thừa sống thiếu chết, em luôn là đứa nằm thoi thóp trên sàn nhà bê bết máu còn Mikey vẫn giữ nguyên thái độ vô cảm rời đi cùng câu nói


"Hôm nay đến đây thôi mai tiếp tục, đừng đến muộn"


Vài ba tháng trôi qua em dần quen với những bài "luyện tập" và lần đầu tiên em đỡ được cú đá của Mikey, mọi người đều kinh ngạc em cũng vậy, em cứ nghĩ là mình sẽ chết trước khi đỡ được bất kỳ đòn nào của Mikey cơ, Mikey thì trái lại cứ như hắn biết rằng em sẽ đỡ được cú đó chỉ đơn giản buông một câu nói cho có lệ


"Em phải mạnh hơn nữa"


....


Khả năng đánh cận chiến hay sử dụng vũ khí Mikey đều bắt em thành thạo trong vỏn vẹn một năm, một năm ngắn ngủi để biến em thành "vũ khí sống của Phạm Thiên"


...


...


...


Chuỗi ngày chém giết của em bắt đầu, nói không thấy ghê tởm thì là nói điêu nhưng việc gì cũng vậy thôi trăm hay không bằng tay quen và giết người cũng vậy. Chỉ cần là những kẻ chống lại Phạm Thiên thì em như được lập trình để giết hết bọn chúng. Không ngoại lệ, không đồng cảm, không tha thứ.


...


Hôm nay không phải một ngày may mắn của em, khi em cùng hai anh em nhà Haitani được giao đi thu hồi một số giấy tờ thuộc sở hữu của Phạm Thiên. Đáng ra đây phải là một nhiệm vụ đơn giản, em đã làm chót lọt cả trăm lần nhưng có vẻ lần này cả ba đã chủ quan để lọt nội gián tuồn tin ra ngoài. Hậu quả là giấy tờ thì không lấy được còn đánh động đến cảnh sát.


"Quay về ngay bỏ đống giấy tờ đi" Mikey gọi cho em thông báo đúng một câu cụt lủn như vậy đủ để biết Mikey đang giận cỡ nào


...


"Tao xin lỗi là do tao mất cảnh giác cho tao một ngày thôi tao sẽ tìm ra thằng nội gián và thu giấy tờ về" Ran muốn nhận trách nhiệm về vụ đổ bể lần này


"T/b em có gì muốn nói không?" Mikey vẫn giữ nguyên sắc mặt vô cảm nhìn thẳng về phía em


Hắn chẳng nể nang giơ tay đấm thẳng vào bụng em, dạ dày quặn lên như muốn tống mọi thứ ra ngoài. Em đưa tay bịt miệng, em không muốn ói ra ở đây như thế thật thảm hại.


"Sao không đỡ, em dễ dàng đỡ được cú đó mà"


"Đây là hình phạt em phải nhận sao mà dám đỡ chứ" em cố nặn một nụ cười


"Nếu đã biết như thế thì tốt, giải tán đi tất cả chúng mày,tao muốn mọi chuyện phải được sắp xếp ổn thỏa vào sáng mai" Mikey uể oải quay bước về phòng


....


Em cũng về phòng mình cởi đồ bước vào bồn tắm, một ngày dài nhỉ


"Ít nhất thì hôm nay không đứa nào bị ăn đạn" em buột miệng cùng nụ cười hời hợt


...


Choàng lên chiếc áo choàng tắm em mở cửa bước ra đã thấy Mikey ngồi trên giường từ bao giờ, có chút giật mình em hơi lùi lại


"Anh cần gì sao? Đợi em thay đồ đã"


"Không cần, em lại đây với anh một chút"


Em thấy hơi lạ vì từ trước đến giờ Mikey chưa từng vào phòng em


"Sao vậy?"


"Em cởi đồ ra đi" vẫn chất giọng đều đều Mikey lên tiếng


...


...


...


Em cởi bỏ áo choàng tắm đứng trước mặt hắn, hắn đã nói như vậy thì việc của em là tuân lệnh và làm theo em không có quyền được thắc mắc, em đã thấm nhuần tư tưởng đấy rồi.


"Lúc nãy anh hơi mạnh tay chắc sẽ bị bầm vài ngày đấy" hắn đưa tay vuốt nhẹ lên vết bầm do cú đấm lúc trước


"Xin lỗi em, lúc đấy anh đã rất sợ,khi nghe việc giao dịch bị lộ rồi cả cảnh sát nữa, anh nhận được tin báo có nổ súng anh sợ em sẽ chết" Mikey kẻ đứng đầu một băng đảng khét tiếng đang khóc thút thít rồi ôm chặt lấy em


"Manjiro đừng khóc. Em sẽ không chết khi anh chưa cho phép"


"Em ấm quá"


Hắn tham lam ôm lấy cơ thể em tận hưởng hơi ấm nơi em. Kéo em xuống giường bằng một nụ hôn dài ướt át, lưỡi lớn đè lên lưỡi nhỏ, cứ thế trêu đùa quấn quýt nhau mãi không thôi. Manjiro không xa lạ gì với những việc tiếp xúc da thịt thế này nhưng có lẽ đây là lần đầu của em nên nhẹ nhàng một chút.


Cơ thể em run rẩy theo từng nhịp di chuyển của đôi bàn tay lạnh lẽo kia, em chưa thấy ai có bàn tay lạnh như vậy. Từng cái chạm nhẹ đều khiến em rùng mình. Manjiro đang tham lam quá rồi, hắn in lên cơ thể em những dấu hôn đủ màu từ đỏ đến tím trong khi bàn tay kia ngang nhiên tìm xuống dưới trêu đùa. Khẽ đẩy nhẹ một ngón tay vào lỗ nhỏ hồng hào khiến em giật mình mà co người lại


"Em càng gồng người lên sẽ càng đau đấy, thả lỏng ra cho anh nào"


Em rên rỉ trong vòng tay hắn, bấu chặt đầu ngón tay vào vai hắn


Khi cảm thấy cơ thể em đã chuẩn bị xong, hắn trút bỏ quần áo của mình sẵn sàng hòa làm một với em. Khá điềm tĩnh và từ tốn, hắn đưa vào một nửa đợi em làm quen với kích cỡ của hắn rồi mới từ từ tiến vào sâu hơn. Lần đầu nên cảm giác như bị xé rách làm đôi vậy nước mắt đang trực trào trên mi


"Ngoan nào nó không đau như lúc chúng ta "luyện tập" đâu" hắn dùng môi mình lau nước mắt cho em


"Không...không hẳn là đau nhưng em sợ lắm Manjiro...c..cơ thể em lạ lắm" em khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh


Hắn di chuyển liên tục bên trên em, áp sát hai thân thể vào nhau khiến cho mùi hương của hắn bao chọn lấy em.


Ngày hôm nay hắn sẽ đánh dấu tất cả mọi thứ của em, để em sẽ mãi mãi thuộc về một mình hắn.

-End-

viết pỏn nhiều quá hoa hết cả mắt :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro