Mitsuya (Sweet)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chắc 16+ thôi tại hỏny nhiều quá không tốt đâu :)))-

Trời cuối tháng 7 vẫn nóng như đổ lửa, đã gần sáu rưỡi chiều mặt trời khuất dần nhưng cái nóng bức ngột ngạt vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Nhìn đống đơn hàng nhận thiết kế dang dở đang chất đống làm tôi có chút say sẩm mặt mày. Đưa ngón tay lên day day thái dương, tôi lại lần nữa đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường tự hỏi em đã về nhà chưa? Tắc đường sao? Bình thường giờ này em đang ôm tôi nũng nịu với mấy câu nói kiểu

"Này Takashiiiiiiiiiiiii...anh chẳng quan tâm em gì cả, người ta đã về nhà được gần 5' rồi đấy mà anh chẳng thèm đả động gì đến em"

Và tôi sẽ đáp lại em bằng một nụ hôn nhẹ lên trán

"Mừng bé về nhà. Xin lỗi nha! Tại anh tập trung quá không nghe tiếng em, ngày hôm nay của em thế nào?"

Rồi em sẽ kể cho tôi về ngày hôm nay của em, em làm biên tập cho một tạp chí thời trang, công việc tất nhiên là rất bận rộn còn phải đi rất nhiều nữa nhưng cũng vì thế mà em luôn có những câu chuyện thú vị ở chỗ này chỗ kia để kể cho tôi, thành thật nếu không có em tôi sẽ phát điên với đống vải vóc này mất. Đang chìm trong suy nghĩ mông lung của bản thân thì một giọng nói quen thuộc cất lên

"Taka-chan, hello! em về rồi này"

Em chạy đến sau lưng ôm tôi và bắt đầu nhõng nhẽo về việc tôi đã quá tập trung cho công việc mà không để ý em về lúc nào. Có thể với một số cậu chàng sẽ thấy có một cô người yêu như em thật phiền phức nhưng với tôi thì không, không hề, không bao giờ tôi lại thấy em phiền phức cả.

Nếu chỉ là nếu thôi nha vào một ngày xấu trời nào đấy cái sự máu chó trong tôi nổi lên khiến tôi có một tia suy nghĩ rằng em phiền phức thì tôi sẽ tự vả vào mặt mình 150 lần để kiểm điểm ngay.

Nói chung là tôi yêu em, yêu em rất rất nhiều. Tôi còn không dám nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó em và tôi không còn ở bên nhau nữa, tôi có thể làm tất cả mọi thứ cho em mà sự thật chứng minh là tôi đã làm rồi.

Nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa,.... vân vân mây mây bất cứ việc gì mà các bạn ở đây có thể nghĩ ra trong khoản nội chợ thì đều là tôi Mitsuya Takashi này ôm chọn hết phải nói là tôi bao thầu công việc nội chợ ở cái nhà này và tôi nguyện ý làm thế. Cảm giác thật yên bình khi có thể tự tay nấu ăn cho người mình yêu hay chỉ đơn giản là chọn cho em bộ đồ để em mặc đi làm vào ngày mai.

Đúng rồi đó, tủ đồ của em 80% là đồ tôi thiết kế và may cho em đều là limited edition đó nha không kiếm được cái thứ hai đâu, cũng có nhiều người hỏi đặt một số mẫu váy áo mà tôi may cho em nhưng tôi không có nhận vì những thiết kế đó chỉ hợp với em thôi, tôi vẽ nó cho em từng đường may, mũi chỉ đều nâng niu chỉ cho bé yêu của tôi, giờ lại nói may cho người khác nghe nó công nghiệp quá tôi không có hứng.

Mà từ từ đã trở lại thực tại thì hình như hôm nay có cái gì đó khác khác hình như chỗ em tiếp xúc với lưng của tôi có gì đó mềm hơn mọi hôm thì phải? Này đừng có nói là em không mặc áo lót đấy, em đã thay đồ sao?

Ơ nhưng không đúng bình thường em sẽ mặc nguyên bộ đồ đi làm rồi nằm lê lết trên sofa bấm điện thoại cho đến khi tôi vác em đi thay đồ ở nhà à? Ơ kìa ảo thật đấy.

Đừng có mà đùa tôi là em không mặc áo lót đi làm luôn đấy........cái đm rõ ràng hôm qua anh đây nhớ có lấy áo lót cho em mà t/b thế đéo nào vậy em yêu ơi?

Huhu.....hít một hơi sốc lại tinh thần tôi quay lại nhìn em với hy vọng là hôm nay em đột nhiên thay tính đổi nết chăm chỉ bất ngờ, rằng em đã về nhà và thay quần áo chứ sự thật không phải như cái tôi suy diễn ở trên

"Này ôm anh chặt thế không nóng sao?" hỏi bừa một câu để em nới lỏng hai bàn tay nhỏ xíu đang ôm tôi chặt cứng kia, có như vậy tôi mới nhìn ra là em đang mặc cái gì

Ôi đúng là em yêu của tôi hôm nay tự giác thay đồ ở nhà thật nè, mừng gớt luôn viên phấn đang cầm luôn á. Nhưng mà này T/B H/B T/B EM ĐANG MẶC CÁI GÌ THẾ HẢ? EM CHÍNH LÀ MUỐN CHƠI TÔI EM CHÍNH LÀ MUỐN MITSUYA TAKASHI NÀY BỊ NHỒI MÁU CƠ TIM VÌ EM MÀ CHẾT MÀ

Bé yêu của anh ơi em có thiếu quần áo đâu sao giờ phút này đây đứng trước mặt tôi em chỉ mặc độc cái áo phông (lại còn là áo phông của tôi nữa chứ) và quần lót không vậy? tha cho anh đi bé ơi anh phải chạy deadline mà anh muốn kiếm thật nhiều tiền để bao nuôi bé mà bé ơi, đừng làm anh xao nhãng nữa đi mà.

"Em không nên mặc như này đi long nhong trong nhà đâu nhỡ ai thấy thì sao?"

"cửa sổ đóng hết rồi mà đúng không?nhà mình chạy máy lạnh cả ngày mà không ai thấy đâu"

Không em, anh đây biết thừa là không ai thấy đâu nhưng có anh và "thằng em" của anh thấy đó bé ơi nó biểu tình nãy giờ nè, giờ em bảo anh phải làm sao đây. Đã vào tình huống này rồi thì thằng đàn ông nào cũng như nhau thôi chính là trên bảo dưới không nghe đó.

"Ít nhất thì em cũng nên mặc áo...ờm...áo...l....ót...chứ" tôi cố không nhìn thẳng vào em, rõ ràng là đang chạy máy lạnh 18 độ sao tôi lại thấy nóng bừng bừng như thế này, chắc phải đầu tư thêm cái quạt đá nữa quá chứ cứ thế này tôi tăng xông mất

"Taka-chan anh chẳng hiểu gì cả áo lót ấy mặc khó chịu lắm vừa nóng xong lại thêm cái gọng sắt cứ chọc vào người em nữa thành vết luôn á, anh nhìn này"

Em kéo áo lên gần ngực để lộ ra vệt lằn do gọng áo để lại cùng với khuôn mặt hờn dỗi khiến tôi chửi thầm ĐM MÀY GỌNG SẮT BỐ GHIM MÀY BỐ GHIM MÀY

Kiềm chế nào kiềm chế nào Takashi còn deadline đang dí đến đít kìa nếu không phải đống đơn hàng đang xếp đầy mặt bàn thì tôi đã đè em ra ở ngay đây rồi. Tôi sẽ cho em biết một công dụng khác của cái thước dây đang ở trên cổ tôi.

"Anh thấy có mấy cái bralette trông cũng mỏng nhẹ thoải mái mà"

"Em biết chứ nhưng em chưa nhìn được cái nào hợp gu cả, hay là Taka-chan may cho em nhé"
Huhu tôi đã may đồ lót bao giờ đâu mà em lại chơi khó tôi vậy

"Anh không biết may mấy cái đồ đó" tôi gãi đầu tỏ vẻ đáng thương với em

"Nếu không phải đồ anh may em sẽ không mặc đâu, em không mặc một cái gì hết"

Thôi game over rồi, cái gương mặt đó của em tôi biết là em đang nói thật, nhiều khi hiểu em quá cũng thật đáng sợ tôi biết là nếu tôi không may cho em thì em sẽ thả nhông nhông như thế đi ra ngoài, ai chứ em thì dám lắm.

Cho nên là quên mẹ mấy cái đơn hàng đi ông đây đi may bralette.....

...

...

...

Sáng hôm sau T/b thức dậy với một hộp nhỏ ở đầu giường cùng tờ note

"Anh mong là em thích, em mặc thử đi nhé nếu thấy chỗ nào không thoải mái thì nói anh lần sau anh sẽ sửa. Đồ ăn sáng anh làm sẵn rồi em ăn rồi đi làm nhé! Nay anh có việc phải ra ngoài sớm không hôn tạm biệt em được nên anh sẽ hun em ở đây <3 hun em 1000 cái. Yêu em. Takashi"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro