inui (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bé của em, khi thấy một người con gái khóc thì hãy lau nước mắt cho cô ấy và trao cho họ một cái ôm thật chặt nhé."

"Như thế họ sẽ cảm thấy được an ủi sao?"

"Đúng vậy đó."

"Ừm anh hiểu rồi."

__________________________________

"Y/n em khóc đó à?"

" Ừm, anh sẽ ôm và dỗ em chứ?"

Inui ôm em vào lòng, lấy cổ tay áo vụng về quệt nước mắt cho em.

"Bé nói vài câu an ủi em được không? Lòng em đang năng nề lắm."

".....anh không biết nói như nào"

"Y/n chỉ anh đi?"

" Lần sau anh phải nói là [đừng khóc có anh ở đây rồi]"

"Ừm"

__________________________________

Em đã luôn đùm bọc chỉ bảo inui trong mối quan hệ này nhỉ?

Vì inui ngoài chuyện đấm đánh hăng máu ra thì cũng chỉ là một chú cún ngốc đáng yêu thôi.

Inui không còn ai bên cạnh nên em sẽ dang vòng tay đón anh vào lòng. Trao anh tình yêu, hơi ấm, một nơi để trở về.

Anh thật sự là một chú cún nhỏ ngốc nghếch đáng yêu đấy anh à.

Và cũng thật đáng ghét nữa.

Từ khi nào mà em lại cảm thấy chán ghét anh đến thế. Anh luôn ngoan ngoãn nghe theo em răm rắp, luôn ghi nhớ những điều em dặn và không nói dối em. Nhan sắc mà em luôn thầm ai oán với ông trời rằng người thật không công bằng và đối xử phân biệt với con người. Anh là mối tình trong mộng của hàng vạn cô gái.

Vậy thì vấn đề ở đâu?

"Inui à dạo này anh hay về muộn thế?"

" À do hitomi đang cảm thấy không ổn nên anh cần ở bên cạnh an ủi cô ấy "

" Ai thế?" Em cau mày.

" Bạn mới của anh đó, cô ý là khách quen ở tiệm anh. Nhìn cổ vậy mà không ngờ có hiểu biết về xe phân khối lớn vậy luôn á. Bọn anh nói chuyện hợp quá trời."

"Vậy à..."

"Em thấy anh giỏi không? Anh tự kết bạn được rồi nè."

"Chẳng phải em luôn nói nhìn anh lầm lì vậy khó kết thân sao? Xoa đầu anh đi, khen anh đi."

Anh nắm lấy tay em đặt lên mái tóc mềm óng của mình cùng với khuôn mặt phấn khích như những một chú cún to xác làm được một việc gì đó to tác và mong nhận được cái vuốt ve từ chủ của mình.

"Ừm bé của em giỏi lắm"

Gì đây nhỉ? Cái cảm xúc khó chịu trong lồng ngực mình bây giờ. Nó bức bối thật đấy. Nhưng em đâu có quyền ngăn anh có bạn được? Vì em cũng chỉ là người yêu của anh thôi.

Tình yêu à... Nếu được vun đắp từ hai phía thì nó sẽ là thứ vật chất vững bền nhất, một pháo đài không thể bị đập đổ, là bến đỗ cuối cùng của đời người.

Còn nếu không thì cũng chỉ là tạm thời thôi, người yêu rồi cũng sẽ trở thành một người từng lướt qua trong cuộc đời ta chứ không để lại chút dư âm nào.

Nhưng có lẽ em nên gạt đi những suy nghĩ viển vông của mình. Em đang mất niềm tin vào người bạn trai ngây ngô của em ư? Sao em dám chứ? Em chỉ đang lo thái quá thôi và chả có thá gì phải lo cả. Nhỉ?

__________________________________

"Inui à tối qua anh đi đâu thế?"

"....con mèo mà Hitomi nuôi mới mất nên cô ấy rất buồn."

" Nên anh đã ở bên dỗ dành cô ấy."

" Tối qua em cũng buồn lắm đấy inui à. Nhưng sao em không thấy anh ở bên em?"

Câu nói của em khiến anh giật thót. Lúc này anh mới để ý đến miếng băng hạ sốt trên trán em, nhận ra giọng em hôm nay không còn trong trẻo như mọi ngày, đôi mắt ngấn nước, thấy rằng tình trạng của em lúc này thảm thương đến nhường nào.

"Em ốm sao? Khi nào thế?"

Em chẳng buồn lên tiếng vì một phần em đã quá đau buồn vì người yêu mình thay vì đón mình ở chỗ làm vào buổi tối mưa rông khiến em phải dầm mưa về mà lại ở bên người "bạn" của anh, một phần vì chiếc cổ họng đau rát khiến em không muốn giao tiếp.

Em đẩy chiếc điện thoại ra trước mặt anh với những dòng tin nhắn chưa có người đọc. Anh bận ở bên cô gái đó mà quên đi người bạn gái của mình, bận đến mức không để ý thấy thông báo tin nhắn của em sao?

Inui nhìn vào nội dung trên điện thoại của em rồi mới tá hoả rút ra chiếc điện thoại của mình và nhìn thấy hàng chục thông báo tin nhắn của em. Anh thấy mình tệ bạc và hổ thẹn đến mức không dám nhìn em, chỉ biết chôn chân tại chỗ cúi gằm mặt xuống đất. Vì chẳng có gì để chối cãi cả, anh đã không ở bên khi em cần anh nhất mà lại quyết định ở qua đêm tại nhà cô gái kia chỉ vì cô ta nói với anh rằng mình cần người bầu bạn.

"...anh xin lỗi, thật sự anh không để ý cuộc gọi và tin nhắn của em hại em ngã bệnh. Là lỗi của anh."

" Em thấy không khoẻ, có gì mai nói"

"... được thôi, em mau chóng hết bệnh nhé, anh xin lỗi."

Anh cũng lủi thủi ra khỏi phòng để cho em nghỉ ngơi. Cái cảm xúc này, khốn nhỉ, anh nghe lời răm rắp một cách khó chịu. Cho dù chính em đã xua đuổi anh nhưng trong lòng vẫn muốn anh cứng đầu một chút và bày tỏ rằng anh muốn chăm sóc em. Thật sự em không nói ra thì anh sẽ không hiểu sao? Con trai ai cũng thế à. Anh không cảm thấy việc một người bệnh tự chăm sóc bản thân là một điều ngớ ngẩn sao?

Chưa bao giờ sự ngây ngô của anh khiến em đau đến thế anh à. Là do anh không biết hay anh không yêu em?

Nếu anh không yêu em thì em nên trả tự do cho anh nhỉ. Để anh đến bên cô gái ấy, áp dụng những thứ em đã dạy anh và đối xử với cô ấy tốt hơn với em bây giờ.

Yêu đương luôn vậy nhỉ, người con gái mang yêu thương đến, chỉ bảo dạy dỗ người con trai. Rồi người con trai lại dùng những điều đó để mang hạnh phúc đến cho người con gái khác. Một vòng tròn luẩn quẩn.

Em cũng tự thấy vai trò của mình trong cuộc đời anh đến đây kết thúc được rồi.

__________________________________

" Inui ơi?"

" Sao thế em?"

"Mình chia tay nhé" Em nhìn anh cười hiền.

"Nhưng tại sao? Chúng ta đang rất ổn mà? Sao em lại muốn chia tay?"

Nhìn cái vẻ hoang mang đáng yêu của anh kìa. Em sẽ nhớ lắm đấy.

Xoa mái tóc em luôn yêu thương lần cuối, bây giờ em mà nhìn thẳng vào khuôn mặt đó thì nước mắt sẽ tuôn trào mất.

" Tình cảm của anh dành cho em đã thay đổi rồi Inui ạ. Đến lúc em phải rời đi rồi, hãy đến với người anh thật sự yêu nhé và hãy nhớ những gì em dạy anh và đối xử với người đó thật tốt."

"Ừ-ừm anh hiểu rồi vậy anh còn có thể gặp em không??"

"Bất cứ khi nào anh gặp muộn phiền hãy tìm đến em nhé."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro