164. Sanzu x You (warning 21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 21+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

W: có sử dụng ngôn từ bạo lực và thô tục nên hãy lưu ý.

[ Sanzu x You ]

T/b: Tên bạn.

__

❛ Kẻ theo dõi đầy lỗ hổng. ❜

Nó là một kẻ cuồng bạn trai và có xu hướng thể hiện tình cảm một cách đầy bạo lực và man rợn.

Nhưng Sanzu không hề ghét điều đó, mà ngược lại, gã cũng yêu nó si mê đến điên đi được.

Như hai con rắn quấn lấy nhau mùa động dục, giữa họ chỉ có những thứ đầy độc hại nhưng cháy bỏng hơn bất kì ai.

.

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong đêm tối, vang khắp căn phòng kín đầy mùi rượu, nước hoa và những chiếc khăn hồng.

Sanzu nhếch môi cười rồi thôi vòng tay ôm ả đàn bà bên cạnh, gã cầm điện thoại đang rung điên cuồng bởi hàng trăm cuộc gọi nhỡ trên bàn sofa lên, nhìn vào dãy tên hiện trên màn hình và môi không thể ngưng tủm tỉm.

T/b, bằng một cách nào đó, nó đã biết gã đang ở một căn phòng đặc biệt tại một quán bar tình dục. Dù gã ta còn chẳng thèm giấu diếm, hơn thế là cố tình để nó có thể lần ra dấu vết của mình.

Một kẻ theo dõi đầy những lỗ hổng và có chút vụn về, cơ mà nồng cháy biết bao. Đối với gã thì điều đó khiến T/b trở nên đặc biệt và thật đáng yêu.

Gã hôn lên màn hình điện thoại, khẽ thôi, rồi rời đi. Nhưng mấy con gà mái bên cạnh cứ níu kéo lấy gã như vũng bùn lầy bám chặt mãi chẳng buông, làm con người này từ tâm trạng đang khấp khởi, trở nên cay nghiệt, lật mặt nhanh tới khó tin.

"Hoặc tôi bẽ gãy tay của cưng, hoặc tự giác buông ra, chọn đi?"

Đôi mắt xanh tối sầm hướng mắt xuống nhìn những con người kia và dọa họ lạnh hết cả gáy. Mấy ả đàn bà đó luyến tiếc buông ra, nhưng vẫn cố gắng gọi mời bằng mấy câu như: lần sau hãy ghé đến nhé, anh đẹp trai như vậy mà, ôi anh thật lạnh lùng, em thích anh như thế đó, thật nghịch ngợm.

Những ả đàn bà dễ dãi trao thân như vậy, đổi lấy những đồng tiền bẩn thỉu, chao ôi, sao mà làm gã thấy nhàm chán.

Tiếng chuông điện thoại tắt vài giây rồi vang lên ngay sau đó, Sanzu biết nó đã mất kiên nhẫn lắm rồi, gã ta cười lên một tiếng hờ hững rồi bắt máy, sau đó áp điện thoại vào tai. Bỡn cợt nói:

"Cục cưng chẳng kiên nhẫn gì cả. Dù em có cài máy nghe lén hay cái quỷ quái gì, thì em nên biết, tôi chỉ yêu mỗi em."

Ngay sau câu nói ấy là tiếng đồ thủy tinh vỡ loảng xoảng thật inh tai, nhưng Sanzu không cảm thấy chán ghét, đổi lại là nụ cười phấn khích kéo toát đến mang tai.

Tiếng thở hồng hộc của T/b truyền đến, sau đó là một hơi thở dài thườn thượt, rồi điệu cười cợt nhả thiếu đứng đắn của nó làm Sanzu khẽ rợn hết người.

"Em đã nói không muốn chú đi lang chạ ngoài đường với bất kì, con ả, nào!"

Mỗi câu là mỗi lần nó bị ngắt quãng bởi tiếng đồ va chạm vào nhau hoặc đổ vỡ, tiếng ồn như muốn đấm vào tai và rồi ví của gã sẽ khóc ra máu bởi tính khí nóng nảy đó của nó mất thôi.

Trang hoàng ngôi nhà đó cũng mất cả bộn tiền chứ chẳng đùa đâu.

"Lỗi tôi, lỗi tôi. Nhưng em biết đó, chẳng có ả đàn bà nào khiến tôi cảm thấy hứng thú như em cả?"

"Em đéo quan tâm!" - Nó gào lên. - "Em cần chú và chú cũng phải như thế! Chỉ có, mỗi! Một! Mình! Em!"

"...Rồi rồi."

Có vẻ sự điên rồ của nó đang từ chối việc trở nên bình tĩnh, T/b đang dần mất kiểm soát và điều đó không còn vui nữa. Sanzu đã giấu hết mọi thứ có thể gây hại đến tính mạng của nó, như vật sắc bén, nhưng ngay bây giờ thì một mảnh thủy tinh bén ngót cũng đủ để cắt đứt cổ tay nó rồi.

"Tôi về với em ngay, bé con, em có cài camera trên cà vạt của tôi nên em thấy đúng không? Tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Hãy ở yên trong nhà và, con mẹ nó, đừng đụng vào bất cứ thứ gì cả."

Cố gắng trấn tĩnh người thương, Sanzu dần rời khỏi hành lang và bước vào thang máy, gã vẫn giữ liên lạc với nó nhưng T/b chẳng đáp lại bất cứ điều gì làm gã này có cảm giác bồn chồn hơn cả đi trên biển lửa.

"Em nghe tôi nói không? Nếu em làm trái lời tôi thì cẩn thận tôi bẽ gãy chân em đấy."

"Em đéo muốn nghe cái con mẹ gì từ một gã thiếu chung thủy như chú."

"Aha, nên nghe đi con oắt khốn khiếp, đừng để khi về đến nơi thì tôi lại xé toạc quần áo của em ra-"

Trước sự mất bình tĩnh đó của gã, nó cúp máy cái rụp rồi vứt điện thoại trên giường. Cột mái tóc rũ rượi lên thành kiểu đuôi ngựa đơn giản, nó cởi bớt quần áo ra và chỉ chừa mỗi bộ đồ lót trên người và chẳng buồn đi dép vào mà dẫm trên sàn nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ vụn, li ti.

"Bẩn hết rồi."

Cơ thể đầy những vết thẹo đã cũ, ngổn ngang nằm trên cơ thể của nó, lộ ra và chẳng hề ngại ngùng tí nào dù nó cũng biết khắp nơi đều có camera và Sanzu có thể biết được tất cả những gì nó đang làm dù chỉ là một hành động nhỏ nhất.

Nhưng có sao đâu? Cả hai đang yêu nhau thắm thiết, nên nó nghĩ đây là điều bình thường.

Rồi khi đạp lên, chảy máu, nó chỉ rít lên một tiếng "ah" thật dài, chửi thể vài ba câu, sau đó giơ lòng bàn chân lên rồi lấy cái mảnh vỡ bén ngót đó ra. Vứt bừa dưới sàn.

"Giờ thì chỉ cần chờ thôi!"

Nó mở toang cửa phòng ngủ ra, chẳng buồn đóng cửa lại hay mở đèn, thứ duy nhất đang làm điểm sáng của căn phòng chỉ là chiếc tivi đang chiếu lại những hình ảnh thu được từ chiếc camera ẩn nó cài trên người Sanzu từ lâu.

Ngồi lên chiếc giường mà hằng đêm cả hai cùng lăn lộn, nó ngã lưng, nhìn lên trần nhà và khắp những bức tường bốn phía xung quanh, rồi bật cười điên dại khi hít mà mùi hương của chiếc áo sơ mi mà gã vừa cởi ra sáng nay.

"Sanzu yêu dấu, mùa xuân yêu dấu của em, anh đang nhìn em, đúng không?"

Gã ta đã cảm thấy thế nào khi làm tình tại nơi mà bốn phía trong căn phòng đều là dán toàn hình ảnh của mình vậy cà?

Hoặc tệ hơn, là với một ả điên ấy.

____

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro