172. South x You 2 (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 18+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực, ngôn từ / thoại thô tục hoặc nặng nề.

[ South x You ]

T/b: Tên bạn.

w: nội dung không cụ thể, tùy hứng.

_______

❛ Tiếng đàn, tiếng nĩa, cắt vào cái bánh thì trong nhân lại đầy thuốc, người ta rạch một trái tim trên lồng ngực để thể hiện tình yêu. ❜

.

Đúng thật, tôi là người đã đề nghị Minami sống bên cạnh mình như thể hai người là một cặp đôi mùi mẫn dù chỉ là tình nhân, nhưng chuyện đó bắt đầu khó khăn đối với tôi rồi.

Mấy con ả sống quanh khu vực chung cư cũ này cứ liên tục tìm đến Minami đã đành, đã vậy còn hay gây sự với mình hoặc mấy thằng du côn đến trả thù như cơm bữa, vì sự xuất hiện của một người đàn ông "nổi bật" như thế mà cuộc sống của tôi cũng thay đổi.

Như ngày hôm nay này, tự dưng bị mấy thằng giang hồ chặn đầu đánh tả tơi, may sao hồi xưa cũng có học võ đi, chứ không đã thành cái xác không nhúc nhích ở cái ngõ sau đó rồi.

"Nghĩ đến mà còn thấy ớn..."

Tôi vừa cắt gọn lại móng tay trong tiếc nuối vì chúng đã gãy hoặc bị sứt khi mình vật lộn với bọn đàn ông kia.

"Mình đã nuôi móng trong thời gian dài rồi kia mà..."

Giờ thì hay rồi, sưng vù, trầy trụa, thậm chí còn chảy máu nữa. Ôi cái cơ thể già yếu này, bọn họ không biết nể nang phụ nữ sao chứ?

"Dù mình từng ở Rio và hay đi trộm cắp, đánh nhau nhưng mà..."

Xòe những ngón tay đầy sẹo và vết chai giơ ra trước mặt, ngó nghía đủ mọi chỗ để chắc chắn mọi thứ đã ổn. Tôi thở dài trong bất giác rồi lấy cái gương nhựa cầm tay lên soi cái mặt cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Dù gì, việc tôi từng là dân sống ở khu ổ chuột đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi còn đâu.

"Hự... Còn ê ẩm quá, thậm chí khi bị đánh vào mặt thì mắt trái cứ giật liên tục."

Tôi ngồi trên sofa, dùng acetone lau hết móng tay cho sạch sẽ, dù có chút rát khi dính vào mất thương nhưng vậy còn đỡ. Nếu Minami mà đổ cồn lên vết thương của tôi, chắc tôi nắm đầu gã ta rồi bứt ra một nắm tóc luôn.

Vừa tẩy sạch ngón tay cuối cùng thì bỗng, tiếng cửa mở vội vã truyền đến tai tôi và gã ta trở về với trạng thái không bình tĩnh cùng một túi đồ y tế. Phải rồi, chắc là hoảng hồn lắm.

Tôi đang cho Minami biết sự ích kỷ của gã ta khi cố chấp ở bên cạnh tôi sẽ mang lại kết cục thế nào và cả bức ảnh selfie mình vừa gửi khi nãy, ôi trời.

"Cách em nghiến răng lợi, nó tạo ra một âm thanh phát gớm lắm đấy."

Nghểnh đầu nhìn lên người đàn ông đang tiến gần đến mình. Chưa bao giờ thấy và cũng có thể tôi đã quên, Minami mang một vẻ mặt giận dữ vô cùng khi gân cổ gân mặt nổi đầy lên hệt như chúng sắp trồi lên khỏi làn da thô ráp đó và bật tung tóe cùng máu ra bên ngoài.

Tokyo hôm nay có mưa, nhưng rất nhỏ, chiếc áo khoác bên ngoài bị ướt đẫm khiến gã trông bê bết hệt chuột lột.

Việc thằng nhóc đó trở nên lo lắng thái quá như vậy, vội vã như vậy, tức giận như vậy, vì mình. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng cũng có thể tôi đã từng thấy mà đã quên.

"Tôi còn tức tốc chạy về đây mà chị ăn nói thế à?"

Gã ta không vui vẻ đặt túi đồ trên bàn, rồi cởi áo khoác vứt đại vào cái sọt đồ bẩn trong nhà tắm. Xong lại nhìn vào cái dáng vẻ thê thảm của tôi thì lại im bặt đi giống như quên mất bản thân gã cần phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói.

"...Chị à."

Minami không ngồi xuống ghế, mà là quỳ một gối xuống trước mặt mình. Thằng bé đó thốt ra một giọng điệu khác hẳn mọi bận, chỉ là một tiếng kêu giản dị mà tai tôi nghe đã quen, nhưng buồn lắm, nghe buồn lắm trời ạ.

Đôi mắt gã từ từ dõi đến hình dáng của tôi, vẫn như bình thường là một bộ đồ đơn giản với cái quần thể thao rộng rinh, chiếc áo hai dây rẻ tiền, mà giờ thì dơ hầy bởi mồ hôi và đất cát. Còn hơn gã ta, lúc tôi trở về nhà cũng chẳng tin được mình vừa giống như mới con chó hoang lấm bùn bết bát như vậy.

"Đôi giày cậu tặng tôi tháng trước, cũng bẩn rồi."

"Không sao... Tôi sẽ mang đi giặt cho chị."

"Tôi bị thương, nhưng chưa có chết, chỉ là xui thôi."

"Chị còn dám nói vậy à..."

Minami trông như đã cố gắng kiềm chế sự giận dữ hết mức có thể. Gã cầm cánh tay bầm tím của tôi lên, ghét bỏ nhìn những màu sắc phủ đầy lên nó bởi gậy gộc. Rồi khẽ khàng hôn vào vết thương của tôi.

Bất giác bật cười lên để che đậy cơn đau nhói, tôi đùa. - "Vậy là chúng ta không thể làm tình trong thời gian dài rồi."

"Đừng đùa nữa, chị trông như-"

"Như một người tàn phế hả?" - Tôi chen vào, có chút tức giận, chỉ là hơi đường đột thôi nhưng vì ai chứ?

Vì ai mà tôi phải chịu cảnh này?

"Minami, em im lặng vậy? Nói tiếp đi chứ? Xem chị giống ai? Người tàn tật à? Một con chó hoang bị bùn trát từ đầu đến chân hả?! Chị nên làm gì đây? Suýt xoa vì sẵn lòng chịu tật nguyền hả? Chị xin tiền từ Chính phủ để hỗ trợ nhé, em nghĩ họ đồng ý không?"

Từng lời nói khó nghe thốt lên không kiểm soát, đến khi nhìn thấy Minami tự đập vỡ cốc sứ rồi ghim mảnh sành vào đùi mình thật dứt khoát. Tôi mới vội bịt miệng chính mình lại để ngăn bản thân hét lên.

Rồi sự im lặng này cũng kéo dài chả lâu, tôi hơi thỏa dạ vì đã nói được những điều ẩn ức trong lòng nhưng cũng sửng sốt với hành động của Minami dù đã đoán trước gã ta là một kẻ điên mà.

"Ch... Chị không cố ý, chị không trách em-"

Gã áp ngón tay lên môi tôi, khiến mình im lặng thật ngoan dù đó không phải thứ mình muốn.

"Là lỗi của tôi. Nên chị hãy cứ chữa trị đi và nói cho tôi biết ai đánh chị? Ai làm phiền chị? Tôi sẽ khiến cho chúng loại bỏ cái suy nghĩ đó và khiếp sợ chị vì tôi, như một con chó run rẩy hoặc hơn thế."

Đôi mắt gã trợn lên đầy giận dữ với tôi nhưng cũng phải gồng lắm mới giữ được cái giọng điệu điềm đạm đó. Cũng không thể trách được, vì khi chúng tôi ở cùng nhau, Minami đã thay đổi đôi chút khiến mọi người chỉ đơn giản nghĩ gã là một kẻ bậm trợn thích nói mồm và có một cơ thể cường tráng là cùng.

Nhưng mọi người sai rồi.

Khi ai đó ép một con quỷ đến tận cùng, chỉ cần có sơ hở thì nó sẽ vùng vẫy rồi làm đến những thứ chả ai ngờ được.

"Tôi-"

Đoạn, tiếng chuông cửa vang lên, rồi nối theo sau là tiếng đập rầm rầm và cười cợt của đám đàn ông. Tôi giật nảy lên không phải vì sợ bọn họ đông người mà là khi Minami ngoái đầu ra cửa nhìn bằng một đôi mắt mất kiểm soát và điên rồ.

Tôi khi một thân một mình bước đến Tokyo thì đã sẵn sàng với những điều tệ hại nhất có thể xảy ra dẫu có phải chết, nhưng phải nghe những tiếng đau khổ hãi hùng bật ra đầy chói tai là thứ tôi chưa bao giờ muốn.

Lúc gã ta rút mảnh sành ra khỏi chân và máu cứ chảy ròng ròng như suối, Minami đứng lên như chuẩn bị đưa họ đến với sự hành quyết đau đớn nhất. Tôi vội nắm bàn tay đối phương giật lại và cầu xin bằng đôi mắt khẩn thiết.

Chắc chắn, chắc chắn Minami sẽ nghe theo phải không? Vì gã yêu tôi, khao khát tôi, nếu tôi vỗ về thằng nhóc này, thì chắc chắn sẽ ổn thôi phải không?

"Buông tôi ra."

"Minami! Nghe này..."

"Chị điên à?"

Gã cáu kỉnh khi thấy tôi vén áo lên, lộ ra bộ ngực mà mỗi đêm gã luôn mút lấy như một đứa trẻ. Chỉ có điều nó chằng chịt những dấu hôn mờ nhạt và bị giấu sau lớp áo lót đang bó vào người.

Bàn tay run rẩy trước sát khí hừng hực của Minami nhưng tôi không thể buông ra, làm ơn đi.

"Đừng gây rắc rối nữa. Mà hãy... Làm tình với tôi, tôi không sao cả, tôi sẽ xoa dịu em mà."

Tiếng ồn ào bên ngoài ít dần, nhỏ dần, rồi cũng biến mất khi họ đã mất kiên nhẫn và tạm thời ngưng mạt sát tôi bằng nhiều lời nói nặng nề, sỉ nhục. Minami vốn nên được "thả rông" như con chó điên để "cắn xé" người ta thật thỏa thích, đó mới là điều nên làm để gã thỏa mãn với sở thích man rợ khi để người khác nếm trải đau khổ.

Còn tôi, thì không như vậy.

Quá đủ rồi.

"Tôi không còn là người của Rio, cũng không muốn sống trong bạo lực triền miên như trước hay nghèo túng nữa. Ít nhất, là tôi, còn em thì tôi không bắt buộc."

Dù có chút tức giận, nhưng với vai vế là một người chị, tôi không muốn thằng bé con của mình mãi đi vào một con đường tà ác vô độ dẫn đến tha hóa. Dù Minami đã đủ điên rồi, từ lúc xưa, bây giờ lại càng hoang dã hơn.

Nhưng mà.

"Em yêu chị, phải không?"

Có giao động, tôi biết ngay. Khi một người điên yêu vào thì cái cảm xúc cũng bị đánh động vào quá dễ dàng. Minami mềm lòng rồi và khi đó tôi đã giơ đôi mắt lên to hết cỡ, chớp chớp mắt, làm vẻ vô hại như con nai đáng yêu và cười thật xảo trá.

"Để chị đây thết em một "bữa tối" ra trò."

.

Một lúc sau khi mớn trớn nhẹ nhàng, Minami đã áp sát tôi vào ghế sofa từ khi nào chả hay nữa. Nụ hôn của gã ta quá nhuần nhuyễn, cứ như một khách làng chơi có tuổi "đệt" rất lâu rồi. Với kích cỡ của "thằng em" to một cách vô lý đang cứng lên và cọ cọ vào người, tôi khát tình rồi.

"Em muốn làm với ngực chị không?"

Hỏi cho vui, trước đó tôi cũng đã chủ động lột áo ngực ra rồi chạm vào khóa quần của gã, từ từ kéo xuống nhưng đồng thời cũng phải xem xét vẻ mặt của Minami. Nếu gã đanh mặt lại thì thôi, không thì cứ thế mà làm và tất nhiên đàn ông sao có thể khước từ trước dục vọng?

Cây hàng khủng như của quái vật bật ra sợ thật, nó thậm chí còn rỉ chút dịch từ niệu đạo và khi bị ép bởi bầu ngực mình, thật ấm nóng và việc cảm nhận từng thớ da thịt gân guốc bằng phần trên, cũng quá mới mẻ rồi.

"Nói với tôi rằng trước đó chị chưa bao giờ làm điều này với bất kì ai đi?"

Đoạn tôi áp đầu lưỡi lên thân d.ư.ơ.n.g v.ậ.t rồi rê lưỡi dọc xuống, áp lên cây dùi cui này trong khi miệng thì bao bọc lấy toàn bộ thứ đó rồi kết hợp với việc nén, nắn nó trong bộ ngực của mình và phát ra tiếng mút chùn chụt thật gợi cảm.

"T/b, nói đi?"

Minami sướng run cả người nhưng gã lại nắm tóc tôi giật ra để ép mình nhả gậy của gã, lúc đó có chút nhói, nhưng tôi nhanh chóng cười khờ dại và đáp rất mơ hồ.

"Em muốn chị trả lời thế nào?"

"Tốt nhất là không." - Xong, gã buông tay ra và luồn vào trong gáy xoa xoa cái da đầu đang nhức nhối vì chuyện mới nãy, Minami đổi thế ngồi xuống bên cạnh và xốc nách tôi đặt lên đùi gã ta thật dễ dàng. - "Đau chứ?"

"Ừm... Nhưng đùi của em-"

"...Nếu chị không muốn "động" thì tôi vẫn có thể làm được."

Tức giận thật, gì mà chả biết để tâm đến cơ thể tí nào vậy? - "Nếu vậy thì cầu cho em bị đứt luôn cái dây gân của em đi."

"Cái miệng chị thay vì ăn ngon và hôn tôi, còn phải mút cho tôi nữa, nên đừng có mà nói mấy điều xấu xa đó."

"Không đời nào~"

"Đừng phí thời gian nữa, hoặc đút vào đi, nếu được thì nói yêu tôi nữa. Không thì tôi sẽ cưỡng bức chị rồi đi xử cái đám chó kia trước khi Mặt Trời mọc đấy."

Gã rê lưỡi trên bầu ngực mình, rồi dời xuống nơi quả tim tôi đang đập thật liên hồi. Theo như cảm nhận có lẽ Minami đang rê theo cái hình trái tim trên da mình, mà thế cũng đỡ hơn là một con dao rạch trên da thịt để thể hiện tình cảm.

__

#kyeongie

MA_Team



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro