68. Shinichirou x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Warning 18+. Có những tình tiết hơi thô tục nên hãy cân nhắc.

[ Shinichirou x You ]
___

❛ Cuồng si vô cùng. ❜

Tôi không biết mình đã ở trong căn nhà này bao lâu nhưng hình như bản thân cũng bắt đầu mất nhận thức về thời gian rồi. Có lẽ là một khoảng thời gian rất dài.

"Khát quá..."

Bản thân lười nhác thả chân xuống giường rồi hờ hững ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Mẹ nó, tôi phán chán rồi.

"Ước gì hôm nay được ăn bánh ngọt."

Thốt ra một cách đầy vu vơ, nhưng tôi mong vũ trụ sẽ nghe được và gửi một ổ bánh ngọt đến cho tôi như một món quà nho nhỏ sau khoảng thời gian bị chôn vùi bởi sự trống rỗng, chán nản.

"Mình sẽ dùng luật hấp dẫn, hôm nay mình muốn ăn bánh kem cuộn vị dâu."

Thế là tôi lê dép ra khỏi phòng khi trong đầu toàn nghĩ đến món bánh ưa thích. Cách này có thể rất tâm linh hoặc hơi ấu trĩ, hoặc cả hai, dù tôi có thể gọi cho cái tên máu lạnh kia giục hắn gửi gấp về nhà một ổ bánh.

"Gì chứ anh ta thì lại dám bỏ dở việc vì mình lắm..."

Shinichirou, là một thằng điên đúng nghĩa mà.

Đối diện với gian nhà tối đen như mực, tôi còn chả buồn mở rèm để ít nhất nếu chẳng bật điện thì ánh trăng còn thắp sáng nhà bằng những tia mờ ảo ấy. Nhưng tôi không thích, tôi quen rồi, với những tối tăm.

Bước đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra và lấy một chai nước lạnh. Thay vì đóng lại ngay để tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường, tôi lại đứng chống cằm ngó qua ngó lại xem có cái khỉ gì để ăn không.

"Có pizza còn thừa, cơm, đồ đóng hộp đã ăn dở. Bia rượu, đồ sống, chẳng có cái đéo gì."

Lách cách. Cạch.

Tôi nghe tiếng tra ổ khóa, nhưng nói sao ta? Tôi chẳng quan tâm một chút nào vì cái kiểu vội vàng ấy chỉ có một mình Shinichirou thôi.

Vẫn rất kiên trì đứng trước tủ lạnh, tôi chẳng còn cách nào khác để lấp đầy bao tử ngoài ăn hộp pizza còn thừa, từ đêm qua. Song, chưa kịp lôi cái hộp bánh ra khỏi tủ lạnh, đã có một bàn tay choàng qua ôm chầm lấy tôi, còn tùy tiện hôn lên vành tai tôi chẳng ngừng.

"Mẹ nó, em chỉ mặc áo của tôi thôi à? Có quần lót không?" - Tên này dời môi hôn xuống gáy của tôi và đóng tủ lạnh lại.

"Shinichirou, anh có thôi đi không?"

Tôi thúc cù chỏ vào bụng người đứng sau trước khi anh ta kịp nhanh tay vén áo mình lên để "kiểm tra". Gì chứ, anh ấy thì dám đè tôi vào tủ lạnh xong "làm" tại trận lắm đấy.

"Ặc." - Tên đấy ôm bụng và cười giả lả. - "Anh chỉ hỏi thôi bé con à."

"Sẽ không có một buổi làm tình tại nhà bếp thêm bất cứ lần nào nữa đâu, thằng khốn."

"Hể, ra vậy."

Chúa ơi. Đôi mắt đen láy của anh ta híp lại, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười tuy nhìn có vẻ ôn hòa đấy nhưng cái kiểu giọng trông rất cáu bẳn.

"X-Xin lỗi. Tôi đã không biết thân phận rồi."

"Nó có hơi muộn rồi bé ạ, anh tự hỏi mình có nên khắc sâu trong tâm trí của em rằng, cái mạng em đang nằm trong tay ai không?"

Shinichirou tiến đến, với cái sát khí đấy khiến tôi bỗng muốn phát nôn và tay run lẩy bẩy. Đây không phải lần đầu anh ta bỗng chợt nổi điên như vậy, nhưng hậu quả rất khó lường.

Đúng là bình thường anh ấy dịu dàng thật nhưng đổi lại tính tình rất thất thường, hơn cả nắng mưa, thay đổi nhanh một cách chóng mặt, hơn cả thời đại này.

"Sh-Shin... Shinichirou, anh đừng có mà qua đây."

Chết thật, tôi bị ép đến tận mép bàn rồi. Và tên điên ấy cứ tiến lại gần, một cách từ tốn chậm rãi làm tôi hồi hộp chết mẹ đây này.

"Em run rẩy như một con thỏ sắp bị ăn thịt ấy." - Bỗng anh ta bật cười rồi đưa tay xoa đầu tôi, đồng thời tay còn lại thì nắm lấy đùi tôi và giơ lên. - "Làm tại đây không tệ đâu, tôi cũng không thích bị ướt giường."

Giọng Shinichirou trầm xuống một cách đầy ma mị khiến con tim tôi đập liên hồi, anh ta đứng sát lại gần và cạ cạ đũng quần đã sớm cương cứng vào nơi giữa hai chân tôi.

"Này nhé..."

Lúc nào cũng vậy, dù tội có tỏ ra phũ phàng hay anh ấy bạo lực đến mức nào. Cũng không thể phủ nhận việc cả hai đều say đắm đối phương.

"Xin lỗi vì đã giam cầm em."

Nói dứt câu, anh ta đưa tôi vào một nụ hôn bạo lực cuồng nhiệt. Lưỡi đối phương không khác gì một con rắn ẩm ướt quấn lấy lưỡi tôi, siết chặt lấy, vờn lấy, như một đôi rắn đang tới mùa động dục.

Shinichirou tay giữ đùi tôi, tay vén quần lót tôi sang một bên và đưa tay mân mê "cửa ngoài" của âm hộ, bản thân vì những kích thích vồ vập ập tới đã sớm trở thành một cục đá tan chảy trước những hành động dịu dàng của anh ta.

"Em ướt rồi." - Anh ấy khẽ cười, rồi dời môi hôn lên chóp mũi tôi. - "Anh cho tay vào nới rộng một chút, đau thì nói."

"Ừm, nhanh lên nhé."

"...Lại làm khó anh rồi."

Anh ta đặt tôi ngồi lên bàn bếp, rồi nhẹ nhàng cho từng ngón tay ra ra vào vào trong lỗ nhỏ lênh láng nước. Còn tôi ngửa cổ hưởng thụ, đôi khi sẽ không kiềm được mà cắn lên xương quai xanh của đối phương.

Nếu làm vậy sẽ càng kích thích Shinichirou hơn, anh ta sẽ bỗng trở nên hứng phấn và khoáy đảo bên trong tôi mạnh mẽ hơn nữa.

"Anh muốn vào bên trong em."

"Tới đây... Nhanh lên."

"Cả em cũng không chịu được rồi nhỉ? Anh sẽ khiến em lên đỉnh ngay thôi."

Dù có chút vội vã, nhưng cách anh ấy cạ cạ đầu khấc vào nơi ẩm ướt giữa hai chân của mình rồi một lực đâm lút cán vào trong. Khiến tôi suýt nữa hét lên vì sung sướng.

"Mẹ nó, tuyệt quá em ơi."

Tuyệt thật. Dù anh ta có là một gã tồi tệ thế nào thì vẫn khiến tôi cuồng si vô cùng.

__

#kyeongie

Không có p2 đâu ạ :"(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro