7. Mitsuya (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó cũng đến, lễ đan Yorishiro của trường.

Tất cả học sinh đến trường được về sớm và trở lại buổi chiều, họ cùng nhau chuẩn bị những thứ như đệm nằm, dụng cụ nấu ăn và tỉ tỉ thứ khác.

Sau đó, các học sinh cứ thi nhau ngân nga những câu thơ văn kì lạ mà hầu như tôi chưa bao giờ nghe đến.

Đan từng cái một lại,
Thành ba cái với nhau.
Hãy đan Yorishiro đi,
Hỡi đứa trẻ Kagome.
Năm lễ chờ đợi Mặt Trăng,
Đan sáu cái...

Nào,
Mọi người hãy cùng đan Yorishiro của,
Các vị thần lại.

Không được ngủ đâu đấy.
Nếu lỡ ngủ thì...

Đó giống một câu thơ hay đồng ca, hoặc bất kì cái quái gì đó. Sao cũng được, nhiệm vụ hôm nay là nấu ăn sau đó tham gia hoạt động đồ thủ công bằng tre đến khi trời sáng. Giống như truyền thống ấy?

Rằng, đây chính là "buổi chờ đợi Mặt Trăng."

Hằng năm, cứ thời điểm này thì bọn trẻ con sẽ được tập hợp lại. Chúng sẽ thức thâu đêm để đan rổ và trò truyện đến khi trời sáng.

Vì sao phải thức chứ nhỉ?

"Bởi vì khi ngủ, linh hồn con người sẽ không còn cảnh giác phòng bị nữa. Lúc đó Thần chết sẽ xuất hiện và đưa họ đi."

Người bạn của tôi, Kalina làm vẻ mặt đáng sợ rồi giọng cô ta run rẩy như đang muốn hù dọa tôi.

"Nghe sợ đấy, Kali."

"Nó là truyền thuyết, hoặc cái truyền thống gì đó. Tớ chả biết đâu."

"Kali luôn thích những câu chuyện kinh dị nhỉ?" - Nasami chống cằm cười.

Đám con gái chúng tôi còn đang chìm trong bầu không khí vui vẻ thì bị hội trưởng câu lạc bộ thủ công, Mitsuya dùng cuốn sổ gõ nhẹ lên đầu. Cả ba người luôn. Tôi là đặc biệt, bị gõ nhiều nhất.

"Đau quá, Mitsuya!"

Tôi rầu rĩ nói, người bạn trai hoàn hảo này nựng má tôi với một khuôn mặt hài lòng.

"Là Takachan nhé, chẳng có Mitsuya nào ở đây cả."

"...Ấu trĩ."

"Nhanh chuẩn bị buổi tối nào, hôm nay trường không giới hạn giờ tắt đèn nên mọi người có cơ hội nói chuyện sau buổi tối mà."

"Được rồi, hội trưởng." - Nasami nhún vai.

"Ai đó đang gọi kìa."

Tôi ngó sang nơi khác và đuổi khéo bạn trai đi, Mitsuya vội vàng thơm vào má tôi sau đó đi ngay.

"Thật ngọt ngào..."

Kalina kê má lên tay, nở nụ cười mãn nguyện như vừa thưởng thức được một cảnh phim hay.

"Nhanh tay nào, món cà ri của chúng ta phải thật ngon đấy!"

"Rõ."

.

Sau buổi ăn đầy no nê, mọi người bắt đầu ngồi cùng nhau dọn dẹp sơ gian phòng ngủ và trải thảm. Hội trưởng hội học sinh bắt đầu phát biểu về buổi trải nghiệm làm đồ thủ công bằng tre, sau đó có một hội những người phụ nữ cao tuổi bước vào.

Họ được phân ra chỉ dạy cho một nhóm học sinh chúng tôi đan tre, nhưng thật sự chỉ có số ít học sinh thật sự hứng thú với nó.

Những người không tham gia sẽ ở một gian phòng riêng, họ sẽ hát hò chơi đùa ở đấy cho tới khi các người hướng dẫn rời đi. Bọn họ sẽ lại ùa vào phòng đan tre để bày trò ca hát.

Tất nhiên chả có người học viên nào bỏ qua tiết mục hấp dẫn này. Họ bày đủ thứ thức ăn nước uống, tự làm cho mình một buổi tiệc nho nhỏ sau đó bàn tán đủ thứ chuyện.

"Cũng có thể xem hôm nay là 'sự kiện tình yêu' nhỉ?"

Đến rồi, những cô gái bắt đầu nói về chuyện tình cảm. Mà cũng đúng. Theo tôi quan sát thì vào những ngày có hoạt động thế này thì mọi người sẽ hầu như đều tỏ tình vào những ngày này.

"Tớ phải đi vệ sinh đây, có ai đi cùng không?"

Tôi đứng bật dậy và cắt ngang cuộc trò chuyện của đám con gái, bọn họ chả ai muốn đi vệ sinh cả và bảo tôi hãy về thật nhanh để kịp trò Thách hay Thật gì đó.

Sau một lúc giải quyết nỗi buồn, tôi rời khỏi nhà vệ sinh và trở lại phòng. Bắt gặp Mitsuya và một cô gái đang nói chuyện riêng với nhau trên hành lang gần đó.

Đó là bạn trai của tôi, tất nhiên tôi sẽ tò mò. Núp vào góc tường, tôi hó hé nhìn rồi nghe lén. Chúa ơi, một hành động thô lỗ. Sẽ rất mất mặt nếu tôi bị bắt gặp hoặc phải đi ngang qua, phá vỡ bầu không khí này của họ.

"Tớ thích Mitsuya! Có thể nào làm bạn trai của tớ không?!"

"Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi."

"Nhưng-"

"Xin lỗi, tôi cần phải trở lại."

"Đ...Được rồi."

Và, cô gái ấy bị từ chối. Cô ta chạy như bay về phía nhà vệ sinh, lướt ngang qua tôi và có lẽ cô ta chả để ý xung quanh gì cả.

"Còn T/b thì đang làm gì ở đây?"

Tôi giật mình khi một bàn tay chạm lên vai mình lên đã xém hét toáng lên. Nhận ra đó là bạn trai mình, mới nhẹ nhõm thở phào.

"Tớ đã từ chối."

"Ừm, tớ biết."

"Vậy tớ sẽ có thưởng chứ?"

"Hả?! Về cái gì cơ?"

Mitsuya bĩu môi.

"Hôn tớ, đó là phần thưởng. Tớ đã ngoan mà đúng không?"

Ôi trời ạ, cậu ta hiện tại đang mè nheo đòi hôn như một chú cún và điều đó làm bản thân động lòng. Tôi choàng tay qua cổ Mitsuya, hôn lấy hôn để vào đôi môi mềm của cậu.

Bạn trai tôi ngơ ngác, xong chuyển sang nụ cười đầy thỏa mãn. Sau đó lưu manh ôm eo tôi khi biết tôi có ý định muốn rời đi.

"Chúng ta đã xong đâu?"

Và buổi tối hôm đó, chúng tôi đã mất tích gần 1 tiếng đồng hồ. Bạn bè cứ nghĩ tôi có "vấn đề" nên họ đã dời trò chơi đến khi tôi xuất hiện.

-------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro