81. Naoto x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng, warning 18+ nên hãy cân nhắc khi đọc.

[ Naoto x You ]

T/b: Tên bạn.

___

❛ Đối nghịch và nổi loạn. ❜

Chị ấy cầm chai rượu Grand Manier, ngồi trên cửa sổ và hướng ánh mắt đầy ưu tư về phía khoảng trời cao vời vợi.

T/b ngồi tựa vào tường, nửa người thì hướng vào trong căn phòng tối nhưng ấm áp rồi nửa người còn lại thì hướng ra ngoài trời hưởng gió lạnh. Dù xung đột nóng lạnh lẫn tác hại của rượu có thể khiến mình bệnh bất cứ lúc nào là vậy nhưng chị ta làm gì màng tới đâu.

Một chân chị đung đưa bên ngoài và tư thế ngồi hững hờ không chắc chắn. Khiến tôi nơm nớp lo sợ rằng, liệu khi một ngọn gió thổi qua có khiến chị rơi xuống và vỡ thành những hạt thủy tinh vụn?

Tôi thấy nửa gương mặt chị đang đỏ bừng như sốt, nhưng vẫn điềm đạm hưởng thụ cảm giác được ánh trăng trải lên người những tia sáng huyền ảo và cả khí trời se lạnh vào đêm muộn.

"Chị à?"

Ngồi dậy và khẽ cất giọng để gây sự chú ý với đối phương, T/b chầm chậm ngoái đầu nhìn tôi và sau đó chị quay hẳn người vào trong. Đưa hai chân vùi vào trong đôi dép bông ấp ám khiến chị khẽ rùng mình.

"Rượu sẽ khiến cơ thể chị giảm nhiệt, ăn mặc phong phanh rồi ngồi đó hưởng gió đêm thì bệnh đấy." - Co một bên đầu gối lên rồi chống cằm, tựa khuỷu tay vào rồi hướng đôi mắt đầy bất lực nhìn chị.

T/b đáp lại với một đôi mắt cười rồi tự giác chồng vào người một chiếc hoodie hòng muốn che đi nửa thân trên đang thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo thun mỏng toanh.

"Lại đây đi?"- Vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh với hi vọng chị người yêu sẽ đến và bao bọc tôi trong vòng tay ấm áp của chị.

T/b chống hai tay vào thành cửa sổ, nhướn mày cười đáp. - "Em mặc quần áo vào đã."

"Quên mất... Quần của em đâu rồi?"

"Vắt trên thành giường kìa."

"Thấy rồi thấy rồi."

Lật chăn ra và mặc vội chiếc quần jean vào, như đấy là thứ sẽ phong ấn "con quái vật" đang nằm ngủ say sau lớp vải dày cộm. Tiếp theo là ngồi chờ chị người yêu ngã vào lòng mình thôi.

T/b ấy nhé, chị ta là một kẻ bất hảo đáng ghét nhất cái thành phố này. Không phải là do tính tình xảo trá, sống chẳng bằng cầm thú mà là bởi sự ma mị chả khác gì một đóa hồng gai thấm đẫm nọc độc.

Chỉ cần bị gai đâm vào, liền sẽ chết ngay.

"Quý ngài cớm của chị..." - Cách chị ta ngồi lên đùi tôi và khẽ khàng lắc hông, hệt một con mèo đang nũng nịu với chủ nhân. - "Cưng nựng chị đi?"

"Tất nhiên rồi, chị là báu vật của em cơ mà."

Dù chị có tồi tệ thế nào, có một tư tưởng trái lại với công lý ra sao, chúng ta có đối nghịch và nổi loạn đến đâu. Tôi vẫn yêu chị vô cùng.

"Em sẽ bảo vệ chị."

"Sao em có thể bỏ rơi công lý hả? Thằng nhóc con này."

Chị ấy vờn ấy vài lọn tóc bù xù của tôi rồi nghịch ngợm, mân mê chúng. Chẳng quan tâm đến việc mình đang gặm lấy chiếc cổ thanh tú nõn nà và cả xương quai xanh đầy quyến rũ.

T/b luôn toát ra một mùi hoa hồng nhè nhẹ làm say đắm lòng người, thêm cả đôi mắt sắc sảo và đôi ngươi long lanh màu chàm. Đôi môi đỏ mọng như dâu tây và cơ thể quyến rũ luôn khiến tôi phải rũ bỏ bản thân hiện tại mà chìm vào đê mê sắc dục.

Tôi có thể nhận ra mình đang chống lại thế giới chỉ vì những toan tính quỷ quyệt của người phụ nữ này.

Từ khi nào, bản thân lại bị những thứ tà ác bẻ cong lí trí? Tôi không rõ nữa. Cũng chẳng nhớ từ bao giờ, tâm trí thì mờ nhạt chẳng rõ ràng, nên đoán chắc là đã rất lâu, lâu rất lâu về trước.

"Naoto, về vụ buôn thuốc. Ngày mai chị sẽ đến Roppongi nên em hãy cố gắng hậu thuẫn chị nhé?"

Đôi mắt ấy ma mị nhìn thẳng vào mắt tôi, chị nở một nụ cười ám muội và dùng đôi tay lạnh ngắt cưng nựng khuôn mặt tôi như đang muốn được ủ ấm.

"...Em, không chắc nữa."

"Thôi nào? Quý ngài cớm, em đã hứa rồi mà."

Khi thấy chị khẽ cau mày, làm vẻ tội nghiệp liền khiến tim mình lỡ đi một nhịp. Lòng liền nóng bừng như lửa, ngứa ngáy khó chịu và sợ hãi không nguôi.

Bản thân tôi hiểu rõ rằng, nếu không còn giá trị thì sẽ bị chị ấy vứt bỏ không thương tiếc. Hoặc đôi tay dịu dàng này rồi chẳng biết khi nào sẽ xé toạc yết hầu tôi.

Vừa yêu vừa sợ, đấy là cảm giác của tôi hiện tại. Nghĩ đến đã khiến mình rợn gáy nhưng đồng thời tình yêu này cũng như một liều thuốc khiến tôi lên tận trời cao.

"Vậy, em tính nuốt lời sao?"

T/b dời tay xuống cổ tôi, từ từ, chậm rãi bóp lấy cổ mình. Dù vậy ánh mặt chị ấy đối với tôi lúc ấy vô cùng đa tình.

Đứng về phía ánh sáng hay đối mặt với bóng tối và thích nghi đây? Chà, tôi không chắc nữa.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro