Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chị lại không tin tôi??"

Cậu em trai mà nó nghi ngờ mặt ngớ ra thể hiện cậu đang rất bất mãn với câu nói này của nó. Thật là khó tin khi người hay trêu thân chủ trước mà giờ nó không có nhớ.

Thì đó là truyện đương nhiên, vì người đó đâu phải nó, đó là của thân chủ ngày trước. là chủ của cái thân xác này. Có lẽ trong khi thằng nhãi này trêu chị gái thật sự thì nó lại bị mẹ nó lôi đi chọc vài con chó trong ngõ nhà nó.

Nghĩ đến thôi cũng đã thành công làm nó sởn da gà, và cũng có chút nhớ mẹ nó.

"Vì họ mày làm gì giống họ tao!"

Maran thành thật nói ra làm đứa em trai gần như ngã gục. không phải là cậu ta buồn thối ruột hay đau khổ vì người chị này của cậu đã quên cậu đi. Mà cậu ta cười như được mùa. Hỏi tại sao cậu lại cười thì câu trả lời nó cũng không muốn nhận lấy.

Nó có cảm giác là câu trả lời này không mấy may mắn cho lắm.

"Mua hahahaha! Không ngờ tới, bà chị của tôi bị tôi nhét rắn vào người sợ hãi đến mức ngất và mất trí nhớ luôn rồi."

Từng câu từng chữ mà Sanzu nói ra như đang vả bôm bốp vào mặt nó. Người nó run lên vì tức giận, bầu không khí dần lắng đọng lại trừ tiếng cười ha hả của thằng em duyên dáng quý tộc này.

Miệng nó giật liên hồi kiềm chế sự điên tiết chọc mù con mắt người thường này của nó.

"Cậu nói....cậu bỏ con rắn..vào người tôi?"

Cậu em trai rút dần nụ cười đứng lên lau nhẹ nước mắt đến gần cô. Miệng nở nụ cười gian.

"Đúng vậy! cái hôm đó chị ngất đi tôi cũng lo lắm nhưng mà...nó mắc hài! Hahahaha!"

Tạo nghiệp. Thằng này đang tạo nghiệp thôi đừng giết nó, đừng nghĩ kế hoạch cho nó vào ngục rồi lên bàn chặt đầu tử hình.

Nó căn răng chịu đựng. Nó nhịn, vì cái tình anh em chó chết này đã dẫn nó đến đây. Cho nó nhập vào thân xác và bây giờ đang thực hiện quyền làm chị đối với cậu em trai mất dạy có khuôn mặt điển trai xứng đáng lột da treo làm kỉ niệm. Nó điên lắm, chỉ muốn lao đến cầm đầu túm tóc Sanzu vật hắn ra đấm bôm bốp vô mặt.

Mà nếu nó không nhập vào cái cơ thể này thì cũng phải chúc mừng thằng này coi như đã giết người thành công ở tuổi 16.

"Mĩ nhân trả thù 10 năm không muộn!"

"Hả? Chị nói cái gì cơ?"

Cô hít một hơi sâu rồi gân cổ lên hét lớn làm đứa em yêu quý của cô phải cúi người xuống bịt tai lại tưởng chừng như bom nổ.

"QUẢN GIA! NHÀ CÓ TRỘM!"

Tiếng hét của nó người người nghe thấy, chim bay ào ạt, chó dinh thự nhà bên cũng sủa, ngựa cũng giật mình hí lên và nổi điên. Cả dinh thự bắt đầu xáo loạn hết cả lên chạy ồ ạt đến phòng nó đang ở, mắt nhắm mắt mở dùng bịch túi đen úp sọt vào đầu cậu chủ làm ngã nhão xuống đất. Cả đám con trai kiêm cả bác quản gia đã có tuổi nhảy vào đánh đấm đéo trượt phát nào rất kịch tính.

"Tên trộm mất dạy!"- Quản gia cục súc đã lên ngôi.

"Sáng sớm ban ngày đi vào dinh thự ăn trộm nhà người ta! Mày bị mù giờ à?"- No1

"Mẹ nó thằng khốn! Á à hóa ra mày tóc hồng. thằng đồng bóng nhà mày này!"- No3

"Khoa...khoan đã....ta là.......aaaaaaaaaaaaaaa!"

"Hãy nhận cú nhảy bể bơi cao 3 mét này đi."

*bốp*

Một cậu thanh niên tầm 12 tuổi lao vào nhảy lên người Sanzu nốc cho cả củi trỏ vào xương sườn cậu làm cậu hét lên trong đau đớn.

"Khổ thân em trai ta! Chắc ngươi bị vỡ xương sườn rồi."

Cô chẹp chẹp miệng đầy thương tiếc giả bộ lấy khăn lau nước mắt. câu nói của cô đã vào tai tất cả mọi người ở đây khiến họ đều đứng hình liếc mắt nhin xuống người con trai cứ một lúc lại run lên bần bật vì đau.

"Cậu chủ?"- Tari, người hầu thân cận mới cả của cô.

"Ờ, nó là em trai ta mà!"- Cô diễn nhập tâm lộ ra đôi mắt cún con liếc nhìn tất cả để thu phục.

"CẬU CHỦ!"- All

"Ờ! Là ta, nói hoài mà có ai lọt tai đâu. thằng nào cho ta một cái củi trỏ vào xương sườn ta thế!"

"..."- Cậu nhóc đứng im chân run lên sợ hãi mà núp sau người của nó. Nó cảm nhận được sự nguy hiểm này đối với một cậu bé liền đứng lên chịu hộ cậu.

"Là tao."

"Bà chị sao? Thật không đấy, bà yếu thấy mẹ ra bảo cho tôi một củi trỏ?"

"Không phải tao, là nhân cách thứ hai của tao!"

"Oắt đờ heo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro