Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, truyện của tôi không được hay ha, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng khắc phục nhé!
×××××××××××××××××××××××××××××××

------Tối-----
Cậu đang trên đường về ngôi nhà thân yêu của mình, nhưng kì lạ suốt chặng đường cậu cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi cậu. Sợ quá nên cậu chạy một mạch về nhà, đóng rầm cửa lại. Người bám theo cậu cũng lặng lẽ ra về. Take mệt moit nằm xuống giường rồi ngủ luôn.
------Sáng hôm sau------
Take ngủ dậy, ngồi một lúc thì cậu nhớ ra hôm nay vào lúc giữa giờ Mikey sẽ tới và rủ cậu đi chơi. Nghĩ tới đây là cậu hết dám đi học luôn rồi, nhưng hôm qua có người bám theo cậu về đến tận cửa nhà, sợ rằng đó sẽ là người của Mikey.
-* Haiz, đi ra ngoài cho đỡ chán nào, chỉ cần tránh được mặt họ là ổn rồi, nhưng bây giờ muộn quá, có lẽ họ đã trên đường đi đến nhà mình rồi!* (Take)
[con ơi trốn đi, ta không nghĩ họ sẽ tha cho con đâu]
Khi nghe tiếng nói chuyện bà bước chân ở ngoài, cậu vội vã tìm một chỗ để ẩn nấp. Vừa hay cậu nhanh trí nấp dưới gầm giường (nhưng mà là giường ở phòng cho khách ;]] )
-“ Này Takemicchy, sao hôm nay mày không đi học?” (Mikey)
Chưa kịp nghe gì thì cánh cửa đã được mở ra rồi
-* Sao họ vào được? Hôm qua mình sợ quá nên quên khóa cửa sao?* (Take)
Take nằm im thin thít không dám phát ra tiếng động nào. Mikey và Draken vào nhà thì không thấy ai, họ lục soát khắp căn nhà, vừa đi Mikey lại còn thả tiết tố khiến Take khó chịu bịt chặt mũi mình. Tìm được một lúc, Mikey đã bị cánh cửa treo biển phòng cho khách thu hút. Mikey cười cười rồi mở cửa bước vào. Tất nhiên sẽ không nhìn thấy người trong căn phòng này nhưng Mikey biết Take đang ở đây, vì sao ư? Vì trong phòng này có một mùi hương rất ngọt ngào, một mùi hoa hướng dương. Mikey chỉ cười nhếch mép rồi thả ra một lượng lớn tiết tố. Còn con người  đang nằm dưới gầm giường thì ra sức bị chặt mũi. [ đấy khổ thân con tôi chưa?  ]
--Phật...----
-“ Tìm được mày rồi nhé Takemicchy!” (Mikey vui vẻ nói)
-“ Đệt, thu cái tiết tố của mày lại đi, khó chịu quá!” (Take)
-“ Khó chịu? Mày ngửi được hả?” (Mikey thắc mắc)
-“ K-không, mà sao mày tìm được tao, tao đã trốn rất kĩ mà?” ( Take)
-“ Tại mày run mạnh quá, cái giường rung hết cả lên..” (Mikey)
Sau lúc đó Take phải đi chơi với bọn họ, nhưng cũng không quên nói cho bọn họ mình là B nên sẽ không mình ảnh hưởng bởi cái tiết tố đâu nên đừng lôi nó ra dọa cậu. Mikey chỉ cười cười không nói gì, chính cái hành động lúc đầu gặp nhau và cả lúc nãy đã chứng minh hết rồi, nhưng cũng có thể cậu ta là trường hợp đặc biệt!
----Ngày hôm sau-----
Take bị tỉnh lúc 3 giờ sáng, nhận thấy cơ hội cậu liền chuẩn bị đồ đạc để dọn ra nước ngoài ở [đỡ phải gặp cái bọn đấy]. Và cứ thế một chiếc máy bay cất cánh trong đêm. Lúc đám Mikey đến thì đã không thấy cậu đâu, đồ đạc cũng bị lôi đi hết rồi. Trong lòng Mikey bỗng có chút tiếc nuối nhưng có lẽ Takemicchy vì chuyện gì đó nên chắc chỉ đi đâu vài ngày thôi.
-* Không sao, tao sẽ đợi mày về, dù bao lâu cũng được!* (Mikey vừa nghĩ vừa cười cười)
Draken bên cạnh nghĩ *thằng bạn tôi hôm nay sao thế nhỉ? Tự nhiên cười? Nó điên rồi à?*
[do nó nghiện đấy, chọc chút thôi]
----Bên Take----
Cậu hiện đang ở Mỹ cùng với mẹ cậu, cuộc sống rất vui vẻ. Khoảng 2 năm sau, vào một buổi chiều khá đẹp, Take lặng lẽ ngồi ngắm hoàng hôn xuống mà nghĩ bụng
-* Vì để tránh bọn Mikey thì thế này có quá đáng lắm không?* (Take)
Có lẽ cậu nên về nước và đi xin lỗi họ nhỉ, dù sao thì cũng nên tìm hiểu đôi chút về kiếp này của mình chứ. Nghĩ rồi cậu liền đặt vé máy bay, bảo mẹ
-“ Mẹ ơi, ngày mai con sẽ về nước Nhật đó!” (Take nói lớn gọi mẹ)
Mẹ cậu chỉ ‘ừ ’ một câu rồi quay vào làm việc tiếp.
---Đến ngày Take quay về---
Cậu về thì liền gọi điẹn cho Hina để xin ngủ nhờ vài bữa. Cô không ngần ngại mà đồng ý cho thằng bạn thân của mình ngủ nhờ vài hôm. Take kéo theo hành lí mà đi tới địa chỉ Hina nói cho cậu qua điện thoại. Đó là một ngôi nhà không to quá mà cũng không nhỏ quá.
---Mấy hôm sau khi ổn định---
[lúc này bé Take vẫn ở nhà Hina nha]
Takemichi chuẩn bị đi học như ngày thường. Đang đi trên đường thì cậu gặp nhóm Mikey đang đi dạo với một cô gái khá xinh đẹp. Cậu vốn chỉ định đi qua họ như người lạ nhưng Mikey đã nhận ra cậu, tại sao chứ? Cậu đã thay đổi rất nhiều mà?
-“ A, Takemicchy! Mày chịu xuất hiện rồi à?” (Mikey tươi cười nhìn cậu)
Thấy vậy cả nhóm liền quay người lại và ùa vào hỏi thăm Take, còn cô gái đi cùng họ à? Khỏi nói cũng biết rằng đó là Emma, em gái Mikey!
Takemichi cuối cùng cũng đã thoát khỏi vòng vây của nhóm Mikey, liền chạy thục mạng về trường. Khi nãy Take có nhìn thấy ánh mắt cô ấy nhìn cậu, nhìn cậu đầy trìu mến. Cậu chỉ có thể run sợ ngồi trong lớp.
-“ Takemichi, mày đi đâu trong 2 năm qua vậy?”
Giọng nói quen thuộc vang lên. Là Akkun người bạn chí cốt của cậu!
-“ Akkun?” (Take ngạc nhiên nhìn về phía Akkun)
Cậu buồn bã kể lại mọi chuyện cho Akkun nghe, Akkun chỉ gật đầu rồi cuối cùng chốt một câu khiến cậu nhẹ nhóm hơn.
-“ Không sao đâu Takemichi, chúng ta cùng là B mà. Sẽ không bị làm sao cả, Chỉ có A với O là khá rắc rối thôi, cìn chúng ta là B, không dính dáng gì hết!”
Chỉ như vậy thôi cung đủ xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu.
---Giờ ra về---
Đám bạn của Takemichi tiễn cậu một đoạn rồi bỏ đi luôn. Bỗng từ đâu Mikey nhảy ra dọa cậu, hắn nhìn cậu rồi tươi cười bảo.
-“ Takemicchy, tối nay đến đền Musashi đi, tao có chuyện cần nói!” (Mikey)
Nội tâm Takemichi gào thét rằng tên cậu là TAKEMICHI, trời ạ!
-“ Ừ..” (Take)
---Đền Musashi---
Mikey đứng lên thông báo rằng cậu sẽ gia nhập Touman, một cách tự nhiên rồi nhìn xuống cậu nở một nụ cười với cậu.
-* Cái đệt, bố mày đã chấp nhận đâu mà chúng mày làm như tao chấp nhận rồi ý, thẳng thừng tuyên bố là sao? Coi bố mày không tồn tại à?*
Tuy nghĩ như vậy nhưng Takemichi không dám nói ra, sợ Mikey sẽ đá cậu chết mất! Cuộc họp giải tán, Mikey tỏ ý muốn đưa Takemichi về nhà liền bị cậu thẳng thừng từ chối. Takemichi có cảm giác không an toàn nếu để Mikey đưa cậu về, lúc Mikey nhìn cậu, hắn còn thả ra một chút tiết tố rồi mới quay ra phóng xe đi về. Trên đường cậu cứ ngẫm nghĩ không biết tại sao cậu lại hết lần này đến lần khác ngửi được mùi tiết tố của Mikey mặc dù cậu là B, Cảm thấy bất an Takemichi quyết định sáng mai sẽ đi gặp bác sĩ hỏi xem trường hợp của cậu là gì và xác định lại chủng tộc.

×××××××××××××××××××××××
truyện có xàm không các độc giả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo