Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: ngoại truyện này tôi viết cho 1 cô vì cô ý bảo là thích SE. Oke chiều lòng cô luôn nè.
×××××××××××××××××

Vào một buổi chiều khi Takemichi đang đi dạo trên bãi cỏ như mọi ngày để thư giãn.
-“Hù!”
Takemichi giật mình lùi về sau, hai tai cậu chống xuống đất. Đang định ngước lên hỏi người vừa làm cho tim cậu giật nảy thì ánh mắt lại để ý lên cái đầu màu cam hồng.
-“Hina-chan, cậu làm tớ giật mình đó!” (Takemichi)
-“ Vậy hả, cho tớ xin lỗi nha!” (Hina lè lưỡi cười cười) 
-“ Cậu thật là...” (Takemichi)
-“ Hay tớ bao cậu đi uống nước không?” (Hina)
-“ Chắc chắn là có rồi!” (Takemichi)
Hina xoay người đi mua nước, vị Takemichi thích là vị đào. Cô đi mua không lâu lắm nhưng khi quay về thì chờ đợi cô chỉ là 1 khoảng không. Phải! Takemichi đã biến mất không 1 dấu vết. Hina vội vàng về báo với mọi người (là Mitsuya, Izana, Baji, Sanzu, Chifuyu và Jacy á)
-“ Cái gì? Biến mất ư?” (Baji)
-“ Không vui đâu Hina-chan!” (Jacy)
-“ Trước khi cãi ngau thì làm ơn đi tìm nó đi” (Mitsuya)

Mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không ai có tung tích gì của Takemichi cả. Đâu ai biết rằng giờ cậu đang ở đâu, mấy ngày rồi cũng không biết cậu còn sống hay không?

Bên Takemichi
Cậu đang bị một dải ruy băng đen quấn quanh mắt, tay cậu bị xích nối lại với nhau và cài vào góc tường. Dây xích không quá dài cũng không quá ngắn, nó dài vừa với khoảng cách từ căn phòng đó đến nhà vệ sinh. Căn phòng không có lấy một tí ánh sáng hay khung cửa sổ nào. Chỉ vỏn vẹn một cây nến đặt ở đầu giường. Cậu ngồi đó, lặng lẽ quan sát kiến trúc căn phòng, đây có vẻ là một nơi rất phù hợp để tra tấn người. Sờ tay lên bức tường cậu mới biết ở đó có một lớp cách âm rất dày.
*Cạch cạch*
Cánh cửa kêu lên vài tiếng rồi mở ra, bước vào bên trong là một người con trai với mái tóc vàng nhạt cột lên ở đỉnh đầu.
-“ Chà chà.... dạo này mày sống tốt quá nhỉ Talemicchy?”
Cậu im lặng quan sát, cậu giờ chả muốn nhìn mặt bọn này. Chúng nó là người đã đánh đập cậu vào 2 năm về trước.
-“ Mày biết là tao ghét nhất khi ai đó không trả lời tao mà? Hay mày lại muốn cùng bọn tao vui vẻ đấy?”
-“ Tch...không phải chúng mày ghét tao à? Bắt tao về làm gì?”
-“ Vì mày nên Shin cạch mặt tao rồi, giờ mày tính đền bù thiệt hại sao đây?”
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cậu, đứng khựng lại trước mặt cậu hai tay thì đút túi quần. Đột nhiên hắn đưa chân lên mà sút một cái mạnh vào bụng cậu làm cậu phun ra một ngụm máu.
-“ Trả Shin lại cho tao! Thằng chó chết!”
-“ Tao...có.....làm...gì đâu...” (Takemichi)
Ngứa Takemichi lại nóng lên, cậu cảm nhận như nó lại tới rồi. Cái kì phát tình chết tiệt kia sao lại đến vào lúc này cơ chứ. Cả ngứ òi Takemichi đổ mồ hôi, nóng bức.
Mikey như ngửi được Pheromone của cậu mà nhếch mép khinh bỉ.
-“ Mày quyến rũ Shin rồi giờ lại quyến rũ tao bằng cách này à?”
-“ Có cần tao giúp không? Người mày đang nóng lắm đấy!”
Nói xong Mikey liền cởi phăng cái áo sơ mi trên người ra rồi ngồi xuống hôn cậu
*1.... 2....3....4....5.... giây*
Không khí trong phổi Takemichi bị rút cạn, cậu mỏi miệng tham lam hít lấy hít để không khí cho tràn ngập phổi.

---Một lúc sau---
Mikey đi ra ngoài, bỏ cậu đang nằm trong phòng. Xung quanh cậu là vài bãi tinh dịch (của ai đó vừa để lại 😒). Takemichi co ro nằm trong góc phòng, trong đầu cậu giờ trống rỗng.
Và cứ thế từng ngày trôi qua, họ cứ vào hành hạ cậu, từ sáng đến tối muộn. Đôi khi thì vứt cho cậu vài lát bánh mỳ để đỡ đói.
Nhưng rồi vào một ngày trong lúc hành hạ thì cậu đã ngất đi, cả bọn không hề cảnh giác mà ra ngoài, lần này thậm chí còn không khóa cửa.
Khi tỉnh dậy cậu mở thử cánh cửa gỗ kia, kì lạ thay nó mở được. Cậu hơi ngạc nhiên sau đó lấy lại tinh thần. Xuống dưới lại càng khiến cậu ngạc nhiên hơn khi không có một bóng người và không có bảo vệ canh gác. Takemichi chạy thục mạng về nhà, nhận ra nơi mình bị nhốt là một căn nhà khá kiên cố, nó gần với Tokyo.
-“ Takemichi-kun?” (Hina ngạc nhiên nhìn cậu)
Cả bọn trong nhà nghe tên cậu liền chạy ra hỏi thăm. Nhưng chờ đợi họ không phải Takemichi hồn nhiên ngây thơ mà lại là Takemichi không hồn, cả người toàn vết thương (vết cắn).
Cậu đột nhiên ngất ngay trước cửa. Jacy lo lắng gọi xe cấp cứu.
Ở bệnh viện khi mà bọn Mikey đến thì đèn trong phòng cấp cứu vẫn còn bật, nó không có dấu hiệu sẽ tắt.
*Chát*
-“ Các người đã làm gì nii-chan của tôi rồi hả?” (Jacy đi lên tát Mikey)
-“ Bình tĩnh Jacy!” (Mitsuya)
-“ Rồi chúng mày đến đây làm gì?” (Baji)
Im lặng một lúc Mikey lên tiếng
-“ Bọn tao...cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho Takemitchy...” (Mikey)
-“ Ha! Đến giờ mới thấy có lỗi thì giải quyết được gì chứ?” (Hina)

Các bệnh nhân đi qua thấy có 3 cô gái (Jacy, Hina, Emma) và một đám người của băng Touman (lúc này khá nổi ở Tokyo) nên nghĩ rằng người bên trong chắc chắn quan trọng lắm, họ không muốn gây chuyện với mấy người đó nên lặng lẽ đi ra chỗ khác.
3 tiếng sau cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Một người con trai tóc vàng đang nằm hôn mê trên giường đẩy của bệnh viện.



Từ lần cậu phẫu thuật đến nay đã là 3 tháng rưỡi nhưng Takemichi vẫn chỉ nằm bất động ở đó. Mọi người thay nhau đến chăm sóc cậu. Mấy người kia giờ đã được tha thứ và chỉ đợi cậu tỉnh lại.

Vào một buổi sáng khi đến phiên trông cỷa Mikey, Mikey cầm trong tay hộp nước đi nhẹ về phía phòng của bệnh nhân.
-“ Các cô cậu làm ăn kiểu gì đấy hả?”
-“ Dạ bọn em xin lỗi ạ!”
-“ Bây giờ thì tìm bệnh nhân ở đâu đây?”
Mikey tò mò đến hỏi vị bác sĩ đang đứng quát mắng cấp dưới của mình trước cửa phong cậu.
-“ Này có chuyện gì vậy?” (Mikey)
-“ Chúng tôi tìm nãy giờ rồi mà không thấy bệnh nhân Hanagaki Takemichi đâu cả!”
Mikey ngẩn người nghe thông tin. Mikey nghĩ thế quái nào cậu có thể đi đâu? Phải có người nhìn thấy chứ?
-“ À tôi thấy cậu ấy đi lên sân thượng đó!” (bệnh nhân nào đó)
Mikey nghe xong liền chạy thục mạng lên sân thượng
Mở cánh cửa sân thượng ra, một cậu bé tóc vàng đang ngồi trên lan can tận hưởng từng đợt gió mát.
-“ Takemitchy! Xuống đi ở đó nguy hiểm lắm!” (Mikey)
Takemichi quay đầu về phía Mikey, trước mắt cậu là một con người tóc vàng buộc chỏm đang chạy về phía mình.
-“ Đứng lại đó!” (Takemichi quơ quơ chân ra không trung đe dọa)
-“ Từ từ bình tĩnh Takemitchy! Đừng làm liều!” (Mikey lo lắng)
-“ Đến giờ mày mới cảm thấy lo lắng cho tao hả?” (Takemichi)
-“ Tụi tao xin lỗi, do lúc đó không chú ý tới ảm xúc của mày...liệu mày có thể.....” (Mikey)
-“ Không! Muộn rồi!” (Takemichi)
Cậu ngắt lời Mikey rồi thả người từ trên lan can xuống khoảng không sau lưng.
*Rầm*
Mikey đã chạy nhanh ra định đỡ câu nhueng không kịp. Hina với Jacy khóc hết nước mắt. Cậu đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, an nghỉ thôi. Cậu đơn giản chỉ là ngủ thôi, cậu không chết! Đấm kì shock không hoàn hồn về được, đôi mắt sắc lạnh và họ bắt đầu lạc lối trong con đượng tội lỗi. Giờ đây Tokyo Manji được biết đến với một băng khét tiếng máu lạnh, giết người không ghê tay. Và có ai đó dám nhắc tới kỉ niệm hay cái tên Hanagaki Takemichi thì sẽ bị họ xử lí tàn nhẫn, họ sẽ thả rơi người đó từ trên sân thượng bệnh viên y chang cách cậu chết vậy!

××××××××××××××××
Ai đó tát tôi một cái cho tỉnh ngủ đi, dạo này lười quá. Mà cái ngoại truyện này dài ghê luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo