Kỉ niệm của hắn và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lúc Kakucho đã gia nhập vào Phạm Thiên, trước lúc Takemichi gặp lại Mikey và trở về quá khứ.
Gọi Kakucho là gã hoặc hắn
Còn Izana là em nha.
______________________________
Vẫn như thường lệ, sau khi làm xong nhiệm vụ do Mikey giao. Kakucho đang trên đường trở về nhà. Vì hôm nay khá mệt nên hắn chỉ muốn về nhà thật nhanh. Đang bước đi thì đột nhiên hắn dừng lại, giơ bàn tay gầy gò kia ra đỡ lấy 1 bông tuyết rồi từ từ nắm lại, đứng suy nghĩ một thứ gì đó xong hắn tiếp túc bước đi về phía trước. Nhưng lần này hắn đi có vẻ chậm lại rồi không để ý đến mọi thứ xung quanh mà chỉ hướng về một phía xa xăm nào đó. Về đến nhà hắn không nói gì mà từ từ bước lên phòng đóng sập cửa lại. Căn phòng tối om không một ánh đèn bóng tối bao trùm vạn vật. Không gian im lặng phủ lên khắp cả một khoảng không gian nhất định nào đó. Hắn từ từ mở chiếc ngăn kéo ra, bên trong là chiếc hộp nhỏ nhỏ, xinh xinh được bao bọc rất kĩ chắc hẳn thứ bên trong phải quan trọng lắm. Gã mở chiếc hộp đó ra, thứ đựng trong đó là chiếc khuyên tai nhưng nó không phải là 1 đôi và chỉ là 1 chiếc mà thôi. Rồi gã cầm chiếc khuyên tai đó lên lặng thinh nhìn nó 1 hồi, rồi /tách...tách...tách/ 1 2 3 giọt nước khẽ lăn dài trên má rồi nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay gã đang cầm chiếc khuyên tai kia. Không gian im lặng biến mất khi gã cất tiếng nói :
"Tao nhớ mày lắm Izana".
Rồi từ từ nó lại trở về với sự im lặng vốn có. Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu kể từ khi em bỏ gã mà rời khỏi thế giới đầy cám dỗ này. Cái ngày mà em đỡ đạn cho gã rồi cả 2 nắm tay nhau nằm trên nền đất lạnh. Lúc đó, gã đã hỏi em là:
"Tại sao mày lại đỡ đạn cho tao?"
Em chỉ mỉm cười và nói :
"bởi vì tao chỉ có 1 mình mày thôi Kakucho". Khi nghe được câu nói đó gã có hơi bất ngờ nhưng cũng đúng, em và gã đều là những con người bị ruồng bỏ thiếu đi sự yêu thương của gia đình. Vô tình gặp gỡ và cùng nhau tạo nên một thời đại mới.  Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng ông trời thật muốn trêu ngươi người khác, khi để 1 mình gã được sống, để 1 mình gã phải chịu nỗi đau thấu tim này. Nếu ngày ấy gã quyết đoán ngăn em lại thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra và bây giờ có lẽ họ đang sống bên nhau hạnh phúc rồi. Đau không ? Có đau lắm chứ... cảm giác mà nhìn người mình yêu thương từ từ nhắm mắt mà mình không thể làm gì được, nó bất lực như thế nào? Trước kia hắn và em cùng nghịch tuyết, cùng nặn người tuyết rồi cũng nằm cạch nhau nói về tương lai của cả hai. Nó vui biết mấy nhỉ?  /Bụp / chiếc hộp rơi xuống đất kéo hắn trở về thực tại, hắn nhìn ra cửa sổ thì thấy tuyết lại rơi rồi nhưng nó rơi nhiều hơn trước. Đột nhiên hắn đứng lên bước đến cạnh cửa sổ đưa tay ra đỡ lấy những bông tuyết đang từ từ rơi xuống. Miệng bất chợt nói ra câu có lẽ hắn đã giữ rất lâu rồi :
"tuyết lại rơi rồi này, phải chi có mày ở đây thì tốt biết mấy nhỉ? Izana...Tao thật sự rất nhớ mày,...thật sự rất yêu mày".
Khi hắn hoàn hồn lại mới biết mình đã nói ra câu nói đó rồi, câu nói mà hắn đã cất giấu trong lòng suốt 12 năm qua. Hắn ngồi thụp xuống đất tay vẫn nắm chặt chiếc khuyên tai, ánh mắt mệt mỏi hướng về phía nào đó tưởng chừng rất gần nhưng thật ra nó rất xa xăm. Nước mắt cứ từ từ rơi trên khuôn mặt anh tuấn có vết sẹo to và đôi đồng tử 2 màu là điểm nhấn. Gã cứ ngồi đó suốt đêm. Đến sáng hôm sau, gã đứng dậy và đi vào nhà vs 1 cách mệt mỏi hôm nay gã thật sự muốn nghỉ nhưng Sanzu vừa báo là Mikey nói họp băng gấp làm hắn phải lật đật đi đến căn cứ của Phạm Thiên. Khi bước vào cửa, ánh mắt gã lướt qua đám người ở đó 1 lượt rồi dừng lại trước người con trai tóc trắng bạc ngồi chính giữa. Miệng hắn vô ý thốt lên: "Izana"
nhưng nói rất nhỏ nếu ai không để ý thì có lẽ sẽ không nghe thấy. Chưa kịp hoàn hồn lại thì Sanzu đã kéo gã ngồi vào ghế và bắt đầu cuộc họp. Gã bừng tỉnh khi thấy Sanzu đanng kéo mình đi, nhìn lại người con trai kia mới nhận ra đó là Mikey. Quả thật họ rất giống nhau nhất là kiểu tóc đó. Suốt buổi họp hắn không tập trung mà toàn nghĩ về thứ gì đó làm cho mọi người khó hiểu. Kakucho của mọi ngày làm gì có như vậy? Hắn là người rất cần thận, ngay cả 1 chi tiết nhỏ hắn cũng có thể phát hiện ra nhưng hôm nay thì khác hắn như người mất hồn vậy. Kết thúc buổi họp, Mikey khẽ nói Kakucho ở lại nói chuyện còn tất cả giải tán, sẽ chẳng có gì đáng để mọi người quan tâm nếu như Sanzu kẻ thân cận nhất với Mikey cũng phải rời đi. Trong phòng, cả 2 không ai nói gì không gian im lặng bao phủ khắp căn phòng. Do hôm nay khá mệt nên Kakucho đành mở miệng nói trước :
"Mày bảo tao ở lại có việc gì à Mikey?".
Một lúc lâu sau thấy Mikey không nói gì thấy vậy hắn định nói tiếp thì :
"Tao biết mày còn nhớ Izana và mày chấp nhận về dưới chướng của tao không phải vì tao mạnh mà là vì tao giống nó đúng không?". Kakucho im lặng không nói gì vì Mikey nói đúng, hắn về dưới chướng của anh không phải vì anh mạnh mà chỉ vì anh giống Izana vị vua duy nhất hắn tôn thờ và cũng là người duy nhất hắn yêu thương. Một lần nữa, không gian im lặng lại bao trùm lên tất cả.
"Vừa nãy tao đã nghe thấy mày gọi tên Izana" Mikey nói. Kakucho bất ngờ vì câu nói đó hắn nói khá nhỏ tưởng chừng không ai nghe thấy nên hắn chỉ ậm ừ nói :
"à...ừ".
"Kakucho tao cần mày, kể cả mày có coi tao là người thay thế Izana cũng vậy, nếu muốn thì cứ coi tao alf 1 Izana thật sự" Mikey nói tiếp. Hắn 1 lần nữa mờ to mắt trước những lời nói của anh một người được gọi là máu lạnh, ít nói và không quan tâm đến chuyện của người khác lại đi nói với hắn những câu này. Hắn bèn nói: "Xin lỗi nhưng tao không thể...". Nói rồi hắn  chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi bước đi ra cửa. Mikey thấy vậy cũng nhẹ nhàng nói lớn hơn lần trước nhưng đủ để cả 2 nghe thấy:
"Xin đừng làm gì dại dột Kakucho...tao biết mày đang nghĩ gì".
Kakucho chỉ quay lại nói 1 câu:
"Mày thật sự giống nó đấy Mikey nhưng xin lỗi".
Nói rồi hắn rời đi để anh ngồi ở đó nhìn theo bóng lưng dần dần khuất xa. Về đến nhà hắn nằm thụp xuống giường mệt mỏi /ting...ting/ hắn mở điện thoại ra là Mikey nhắn nó có nội dung:
"Tối nay đi với tao một chuyến nhé! Tao có việc cần nhờ mày".
Dù rất mệt nhưng Kakucho vẫn đồng ý. Đến tối hắn lái xe ra khỏi nhà đến đón Mikey rồi cả 2 cùng đi. Tưởng là việc gì quan trọng hoá ra chỉ là đi ăn rồi đi chơi nhưng hắn thấy lạ là tại sao lại chỉ có mình anh và hắn mà không có Sanzu hay mấy người kia. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng quên đi và ngồi nói chuyện với Mikey như 2 người bạn chứ không phải là vua và thuộc hạ nữa. Đến lúc về, hắn vui vẻ chào Mikey rồi rời đi. Một chuyện tưởng chừng như không có thì thì /ting...ting/ tin nhắn được gửi đến cho Mikey, sau khi đọc xong anh chỉ cười nhẹ 1 cái rồi bảo:
"Đến cuối cùng, vẫn không thể thay đổi gì nhỉ".
Phía bên này, sau khi gửi xong tin nhắn đó thì hắn nhẹ nhàng đứng lên lan can mắt hướng về phía cuối chân trời rồi hét lớn:
"TAO ĐẾN VỚI MÀY ĐÂY IZANA".
Vừa dứt lời, người hắn ngã về phía trước rồi từ từ rơi xuống trong khoảng không im lặng kia. Phải hắn đã tự tử, hắn đã tự kết liễu cuộc đời mình mà không chút do dự. Có lẽ hắn thật sự đã quá mệt mỏi rồi... Bây giờ người hắn toàn máu, xung quanh người thì quay video người thì gọi cứu thương nhưng tất cả đã quá muộn. Hắn đã trút hơi thở cuối cùng, hắn đã rời khỏi thế giới này mà đến chỗ Izana vị vua duy nhất của hắn và cũng là người bạn duy nhất mà hắn trân trọng nhất.
Bên phía Mikey, anh đã nói cho tất cả mọi người biết và tất cả đều rất sốc không tin vào chuyện này. Nhưng anh đã đưa dòng tin nhắn mà Kakucho viết cho anh trước khi nhảy xuống, nó có nội dung:
"Cảm ơn mày nhé Mikey nhưng có lẽ không được nữa rồi, tao đi tìm Izana đây."
Tất cả như chết lặng nhưng rồi vẫn cố giữ bình tĩnh.
MỘT TUẦN SAU....
Người con trai tóc trắng đứng trước bia mộ có khắc tên "Kakucho Hitto" nhẹ nhàng đặt 1 bó hoa cúc trắng xuống rồi khẽ nói:
"Mày tìm được Izana chưa? Nếu rồi thì cho tao gửi lời thăm đến nó nhé".
Nói rồi quay lưng rời đi.
_____________________________
Hết truyện rồi
Lần đầu viết có gì mn thông cảm nhé 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro