Sano Manjirou (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Mikey quên đi sinh nhật của bạn
______________________________________
Đi chơi cả buổi như vậy rồi cả hai đường ai nấy đi về nhà. Phía em, em mua một cái bánh kem nhỏ rồi đi về nhà căn nhà của em và anh khá to nhưng nhà to thì sao chứ? Em không cần cuộc sống sung sướng mà thứ em cần chỉ là sống qua ngày và hạnh phúc cùng anh thôi... Nhưng thời buổi này làm gì có dụ một túp liều tranh hai trái tim vàng chứ.
Em bước vào nhà ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Em nhớ, nhớ khoảng khắc em và anh đón sinh nhật ở 2 năm trước lúc đó vui biết bao. Giờ em với anh đã về một nhà rồi nhưng hình như anh không quan tâm em nữa....? Anh hết yêu em rồi chăng ?
Em cứ như vậy mãi đến 23h mới thắp nến sinh nhật rồi ăn bánh. Một muỗng rồi hai muỗng, đây là bánh vị em thích nhất ăn thì ngon đấy nhưng đón sinh nhật như thế này thì cô đơn đấy...
Cứ thế em ngồi nức nở tới 23h30 giờ em mới nhận ra sao anh chưa về nhỉ anh quên em ở nhà luôn sao ? Anh có người mới hả ? Muôn vàng suy nghĩ hiện lên trong đầu em tới lúc đứng dậy quay bước lên phòng thì tiếng mở cửa nó lại nếu kéo em. Anh về rồi nhưng trông anh hoảng hốt lắm mặt anh nhìn như vừa làm điều gì có lỗi với em vậy em nhìn anh dễ thương chết mất.
- Sao vậy đi ngủ nào khuya rồi-em
- A-anh xin lỗi-anh
- Hể sao vậy-em
- Anh quên mất sinh nhật của em anh đã cố sắp xếp để về sớm vậy mà lại vô tình quên mất-anh
- Hể bé yêu của em đáng iu chết mất không sao đâu mà-em
Anh chẳng nói gì mà đi tới ôm lấy ôm dụi đầu vào hõm cổ của em rồi nói
- Em nói dối tệ cực kì luôn
- H-hả ý anh là sao ?-em
- Lúc nãy em còn khóc nữa cơ mà anh thấy hết rồi đó-anh
Anh bế em đi tới lại ghế sofa cho em ngồi vào giữa lòng mình rồi thủ thỉ
- Sinh nhật vui vẻ nha bé-anh
- Vângg-em
Em vui lắm cứ tưởng anh quên mình luôn chứ. Em lại múc một muỗng bánh lên ăn nữa. Mikey ngồi đó cũng lên tiếng.
- Ơ bé xấu quá sao lại ăn một mình vậy
- Nhưng em mua vị dâu mà anh đâu ăn được-em
- Ăn cùng em là được mà-anh
- Giẻo miệng quá đii à-em
Hạnh phúc thật.
Với em như vậy là quá đủ rồi. Em muốn thời gian ngừng trôi để em và anh bên nhau mãi mãi.
Mãi yên bình như thế này ♡
______________________________________
Chào iêm nhớ ánh sáng mặt trời ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro