Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải bạn gái là có bạn là con gái à "em ngây thơ đáp trong khi 3 người kia ngã sấp mặt

Em cũng nghiêng đầu 1 chút rồi xin 1 ly sữa nóng để uống"cảm ơn"giọng em rất nhỏ đủ cho Mitsuya đủ nghe thui.

Em không phải loại ăn bám ở đợ lâu hay gì nên canh lúc mọi người ngủ thì em đi ra ngoài kèm theo 1 tớ giấy cảm ơn trên bàn,em nhìn bàn tay mình có vài đồng mà em vừa lục trong túi và quyết định quay lại chỗ mẹ để đợi tiếp dù biết mẹ sẽ không tới để đón em đâu

Cứ ôm cơ thể thôi ôm đến lúc thiếp đi mất thì khi em mở mắt ra là đã sáng rồi nhưng em lại ở trong 1 căn phòng,em bị bắt cóc sao?,chuộc tiền,đánh đập hay sao trong đầu tuy lé lên nhiều suy nghĩ nhưng em sợ...ừ sợ thật

Bỗng cậu con trai tóc tím?, Mitsuya sao lại ở đây chứ thật kỳ lạ đấy!

"Cậu tỉnh rồi à,hôm qua sao ra bãi đất trống thế?làm tớ kiếm miết"

"Tớ đợi mẹ..."em cúi gầm mặt xuống,trên đôi mắt có vài thứ long lanh đang rơi đó là nước mắt ư?.

Nghe vậy thì Mitsuya cũng im lặng mà đặt tô cháo và ly sữa nóng lên bàn

"ăn và uống đi nhé tớ phải đi học rồi"

"Ừ"em gật đầu 1 cái rồi cầm tô cháo lên ăn...

Em đang tự hỏi là tại sao mẹ lại không tới hay mẹ xảy ra chuyện gì không?trong đầu hiện ra nhiều câu hỏi trong đầu em,đầu có quay cuồng khiến em làm bể tô cháo ra giường mà ôm đầu!

Tới rồi chứng tự kỷ của em,em cảm thấy mình thật sự thật sự vô dụng mỗi khi suy nghĩ quá nhiều việc làm bệnh em bọc phát ra cứ ngồi mà suy nghĩ là tại sao mẹ bỏ mình hay là tại sao mình lại được cứu( rối thật đấy )

Khi có ý thức chở lại thì cậu ta Mitsuya Takashi đang lay người em,khi có dấu hiệu thì cậu ta cũng mới về nhà và sắp đón mấy đứa em của mình thì thấy em

A! Bệnh em tái phát hơn khoảng thời gian bình thường rồi ư??thấy cũng phải vì bình thường bệnh em tái phát thì mẹ sẽ an ủi em nhưng bây giờ không có mẹ nên bệnh em kéo dài đằng đẳng lận!

Khi cảm giác được thì em thấy chấn mình bị bỏng và rát chắc là do tô chao ban nãy mà tay chân em 1 số bị bỏng số thì bị chảy màu,thấy vậy thì Mitsuya bắt đầu sơ cứu cho em rồi bắt em đi tắm mới băng bó và sau đó cậu ta đi đón 2 đứa em của mình như thường lệ vậy

Khi đón về thì em cũng tắm xong rồi hiện tại em đang mặc 1 cái áo rộng thùn thìn như váy vậy và 1 cái quần jean bó lại

"Mitsuya san cảm ơn vì đã giúp tớ ạ" em cúi đầu trước mặt Mitsuya rồi ngước lên một cách ngại ngùng

Cậu thì sao? Cậu thì phì cười ra thuận tay xoa đầu em rồi kêu em giúp cậu tắm cho 2 đứa bé và cậu sẽ nấu ăn trong cứ như 1 gia đình nhỏ vậy

Em cũng gật đầu làm theo thôi bởi vì em không giỏi trong việc gì cả ừ có lẽ chỉ là việc...mít ướt thôi ngoài ra cái gì cũng hỏng nên em đang ráng làm tốt hết mức để tỏ lòng với người đã giúp em

Uh.....thì tắm xong em cũng bối rối thật đấy vì căn bản bà tác giả lười thật đấy:]

Nói chung buổi tối đó rất nhàn nhạ nó rất yên bình,đối với 2 đứa em của Mitsuya thì có còn đối với em và Mitsuya thì không

Cớ sao lũ nhóc Runa và Mana không cho tôi ngủ ở phòng tụi nó mà đẩy tôi vào phòng Mitsuya nhỉ?
______________________________

Tôi lười quá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro