Ốm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô cùng xin lỗi mọi người. Do tôi lỡ tay bấm xóa tập Ốm(2) trước nên giờ tôi sẽ đăng lại chap mới này nha. Nó sẽ khác với chap trước khá là nhiều hoặc là sẽ không thay đổi. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ tôi ạ. Tôi rất cảm ơn mọi người <3

Hãy tha thứ cho 1 pha chơi đời không hề nhẹ của coan tác giả lày;<

hự hẹ giờ viết lại chap mới zô cùng lag lun í. Khộ quá điiiii;<

Tui khóc chớt;(( Thoi thì đã lỡ chơi ngu rồi thì phải hứng hết cái sự chơi ngu của chính bản thân thoi;') 

Zô chện nà:> 

_______________

//Ở trong phòng Ranko//

*Hửm...Đây là...phòng mình à...? Aizz, đau đầu quá. Mình nhớ là...mình tiêm thuốc mới thử nghiệm lên người rồi ngất đi....Sau đó...sau đó mình bị gì nhỉ...?*

//cạch// tiếng mở cửa phòng.

"Chịu tỉnh rồi hả mày. Ngủ như con lợn, ốm vật vã hành tao với Ran cả đêm đã mở mồm cảm ơn chưa hử"

Rin đi vào, trên phòng bê chậu nước ấm và khăn.

"Ông anh gọi ai là lợn hả, nói lại tôi xem." //lườm Rin//.

Rin thấy con Ranko lườm mình.

"Mày lườm tao í gì. À tao hiểu rồi. Mày thấy anh mày đẹp trai quá nên mày ghen tị chứ gì,  mày cứ lườm đi, tao biết tao đẹp trai mà. Sời...ơi //bốp//"

Ranko nghe thấy thằng anh mình đang tự luyến quá nên nó tặng cho anh nó một cú đá vô chân khiến Rin đang cầm chậu nước suýt đổ.

"Má! sao mày đá tao hả con nhóc kia."

"Đá cho ai đó tỉnh lại thế giới thực chứ đá làm gì em, đá cho ông anh bớt tự luyến đấy. Mới sáng sớm lên cơn hay gì mà tự luyến dữ thế anh tôi"

"Ai tự luyến. Mày mới tự luyến đấy nhóc. Thôi ngồi yên để tao lau người cho."

[chỉ là lau người thôi. Mí bạn đang nghĩ gì đấy. Tui bít hớt đóa:)]

Sau khi lau người cho con Ranko xong. Rin bê chậu nước đi thay còn con Ranko ngồi trên giường chán nản suy nghĩ bay xa xa tận phương nào thì đố ai kéo nó comeback lại được. 

Nhưng các bạn nghĩ là sẽ không có ai kéo nó lại được sao. Các bợn quá sai sài sai rồi:)) Bà tác giả quyền lực sẽ kéo con não lợn đấy về 1 cách vô cùng hào nhoáng, nhoáng đến nỗi lòa mắt tới mức độ phải đi rửa mắt bằng  Hidroxit cho nó sái nì. Muốn biết bả chọn cách nào kéo con não lợn đấy về seo? Cmt kia, ngay trước mặt bạn, nơi bạn có thể cmt cách lôi con não lợn comeback lại với hiện tại một cách hào nhoáng nhất cóa thể, còn hào nhoáng quá, hào nhoáng hơn cả bà tác giả thì...Thoi thì seo thì ai mà biết được chứ:)) bà tác giả lái xe rất gắt đấy:> Nên độ quay xe cũng không phải dạng dừa đâu:)). Nào cmt đi nèo, chần chừ gì nữa:>

Khi con não lợn Ranko đang bận suy nghĩ phương xa sôi thì Ran từ đâu xuất hiện gọi hồn cô come back nhưng mãi éo được. Ran hoang mang không biết con Ranko đang nghĩ gì mà bơ anh.

*Nhóc con hôm nay sao vậy? Sao gọi mãi không đả động gì...*

*Hay gọi Rin hỏi xem có chuyện gì không*

 Ran gọi Rin thì anh đang bê chậu nước mới thay vào phòng thì bà tác giả rất có tâm ném cục cít thúi dưới chân Rin, ơ à nhầm:> phải là cục đá cute hột me xênh xẻo nhất năm được nằm trên cái thảm mềm mại chờ ai đó vấp vào với cái chậu nước trên tay.

Vâng và người bê nước định mệnh đấy không ai khác là Rin và 1 vụ "lỡ tay" hất chậu nước vào người con Ranko. 

Người con Ranko ướt nhèm nhẹp không chừa chỗ éo nào. Ran né kịp nhưng lại quên là con em gái não lợn đang ngồi bên cạnh ông í ướt hơn cả con chuột lột nữa.

 Mới sáng sớm được tắm mát không coan, chắc chắn là mát mẻ rồi, nó vừa giúp con comeback lại thế giới thực và làm con xênh gái gấp đôi với cái đầu tóc bù xù nhúng nước thì ôi thôi. Máy Ran Rin chắc sẽ đầy dung lượng vì toàn ảnh dìm con quá. Tau là bà tác giả vô cùng thưn con mềnh nên mới làm dư thía. Tau tốt đúng hơm lèo:) cmt đi mí bạn độc giả xênh troai gái đẹp ơi. Không cmt bà tác giả "thưn thịn" tặng cho bạn 1 vé xương khớp rất hữu ích cho xương.

Ranko đã comeback lại với thế giới real và nhìn lại người mình đang ướt nhèm nhẹp éo chừa một chỗ nào, công sức khiến cho con Ranko comeback. Không ai khác chính là bà tác giả. Và cũng không thiếu cậu trợ lí đắc lực của bà í, đó cũng là Rin. Trợ lí đắc lực trong cuộc "lỡ tay" này của bà tác giả.

[nhanh tay hóa phép tàng hình cục đá]

"WTF!! QUẦN QUÈ GÌ ĐẤY!! BỊ GÌ VẬY HẢ!! HẤT NƯỚC NGƯỜI TÔI LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY!! MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN À!! NGỒI ĐANG IÊN ĐANG LÀNH. LÊN CƠN HAY GÌ!! TSK"

Con Ranko vì quá giận dữ mà đã mắng Rin không ra gì, Ran ngăn cản bảo Ranko là đừng giận nữa. Nhưng rồi vì tức giận máu điên lên nên cũng đẩy Ran ra và hất bát cháo đi. Ran Rin quá sốc vì chưa bao giờ con Ranko giận dữ như thế.

//choang//tiếng bát vỡ

"Ranko...à em không...sao chứ...có bị thương không...?"

"Ranko...nhóc...anh xin lỗi..."

"ĐI HẾT RA NGOÀI CHO TÔI!! TÔI MUỐN MỘT MÌNH! ĐI HẾT RA NGOÀI"

Ranko đuổi RanRin đi ra ngoài không cho bước chân vào phòng nó. 2 người kia có cố gắng làm cô bớt giận dữ nhưng Ranko là một đứa 1 khi đã giận thì giận rất dai. 

Các bạn muốn biết vì sao con Ranko giận dữ như thế không? Đấy là do lúc Rin hất nước thì trúng phải ảnh của mẹ con Ranko. Đấy là bức ảnh con Ranko cẩn thận giữ gìn nhất và yêu quý nhất. Mẹ nó mất năm nó mới được có 6 tuổi, người nó quý nhất chính là mẹ nó nên nó rất trân trọng ảnh của mẹ nó.

Nó giận 2 người kia cả ngày, không ra ngoài phòng (trừ việc đi tắm), còn nếu ra ngoài thì nó cũng lơ luôn Ran Rin. Mặc cho 2 người họ có xin lỗi hay cố gắng để Ranko bớt giận.

//tối đến//

Ranko vừa tắm rửa xong. đi ra ngoài thì thấy Rin Ranđi đến gần. Cô tỏ mặt lạnh nhạt nhìn 2 người.

"Rồi mấy người muốn gì nữa, không có gì tôi xin phép."

"Nhóc tha lỗi cho tụi anh được không. Cả ngày hôm nay nhóc..."

Không để Ran Rin nói hết câu cô nói thẳng thắn.

"Tôi không quan tâm và cũng không muốn trả lời 2 người. Phiền đi ra hộ tôi, tôi về phòng."

Nó cứ thế mặc kệ Ran Rin nhìn nó từ đằng sau mà đi lên phòng đóng sầm cửa lại.

"Nhỏ giận dai thật...Có cách nào dịu nó không anh"

"Dùng mọi cách rồi mà không thành công...À phải rồi, Rin! Hay đi mua cho con bé bánh kem ta. Con bé thích ăn bánh kem nhất mà."

"Thế thì đi mua cho nhỏ vậy."

Ran Rin đi vào phòng mặc đồ rồi đi ra ngoài, không để con Ranko biết được là 2 người định đi đâu.

//trên phòng Ranko//

"haizz mệt thật đấy. Chịu iên lặng rồi hử. Cho 2 người chừa, tôi cũng phải cho 2 người hiểu cảm giác bị bơ."

[nếu ai vẫn không biết đoạn này sao con Ranko lại nói thế thì là do, nó đã tha thứ cho 2 người kia từ tối rồi nhưng nó vẫn cố tình lơ 2 người đấy để xem Ran Rin phản ứng như nào thôi]

"Công nhận Ran Rin như thế cũng thấy tội nhưng cũng phải cho chịu tí."

//Ở ngoài tiệm bánh//

Rin Ran gọi bánh kem vị cafe với socola cho Ranko, trả tiền xong 2 đi ra tiệm.

"Con nhóc này vị bánh kem cũng khá là đắt hàng ha. Không đến kịp là lại phải đi mua tiệm khác. Mệt lả người."

"Còn lạ gì con bé nữa. Thôi về, con bé đợi ở nhà chắc cũng đang không biết mình đi đâu lại lo."

"Nó mà lo cho mình á. Anh không nhớ nó lơ mình cả ngày à. Nó đang giận thế thì có khi nó mặc kệ luôn chứ nói gì quan tâm"

//Ở nhà hiện giờ//

/Hắt xì/ "Má thằng nào nói xấu bà mày, đang nắn tranh vẽ mà thằng nhắc bà chệch xừ nó tay rồi. Bà biết được thằng nào bà cầm dao phi chết."

Ngồi ở trong phòng hoài, thấy nhà bỗng dưng yên tĩnh lạ thường nên Ranko có chút nghi ngờ.

"Hửm? sao nãy giờ nhà yên lặng thế ta? Ran Rin đi đâu rồi sao mà nhà yên tĩnh thế. đi kiểm tra xem sao đã."

Nói xong con Ranko đi xuống dưới nhà kiểm tra tất cả các phòng mà không thấy Ran Rin đâu. Nó nghĩ thầm trong đầu.

*Ủa 2 người kia đi đâu rồi, đi mà sao không nói gì vậy nhỉ....*

*Hơ...lẽ nào...lẽ nào 2 người họ....bỏ nhà đi không!!*

//trong liên tưởng của Ranko//

"Nhóc ghét tụi này lắm đúng không? Vậy để tụi này đi khỏi đây chắc là nhóc sẽ hết giận và sẽ bỏ đi cái gai trong mắt đúng không?"

"Tụi này sẽ đi cho nhóc có không gian yên tĩnh. Tạm biệt nhóc"

//quay về thực tại//

"Không...không thể thế được. Mình phải đi tìm 2 người họ...Không thể để 2 người họ đi như thế được."

Ranko vội vàng chạy lên trên phòng lấy vội cái áo khóac lên người rồi chạy đi tìm Ran Rin.

/hộc...hộc/ *Phải tìm được 2 người bọn họ, không thể để mất thêm ai nữa. Mình nhất định...phải tìm được họ.*

//Chỗ Ran Rin bây giờ//

"Oi Oi~ chúng mày sao thế. Sao chưa gì đã muốn gục rồi hả."

//vài phút trước đó//

"Lâu lâu đi ra ngoài cũng không tệ ha nii-chan"

"Ừm cũng lâu rồi 2 đứa mới đi ra ngoài thoải mái thế này."

"Không biết con nhỏ kia đang làm gì ở nhà ha. Có khi vẫn đang ngồi thui thủi trong phòng vẽ có khi."

"Con bé không thích ồn ào nên mới thế, nó giống mẹ thật."

"Ờm"

Khi 2 anh em đang bận buôn dưa lê bán muối thì đột nhiên có 5 gã thần kinh tăng động, mê zai nào đấy nhảy ra chặn đường Ran Rin. 

[Sai kịch bản rồi kìa má ới] lại lại nha:>

Rin Ran bị mấy tên côn đồ chặn đường và bị đánh cho bầm dập. Ủa khoan đã nào, sao đánh người ta mí men:) Ngươi đánh Rin, nhân danh tác giả quyền lực, sở hữu sức mạnh vạn người mong ước. Ta nguyền ngươi tí nữa sẽ chết ngay tại chỗ để bù cho những vết thương các ngươi gây ra cho Rin của ta. //úm bà la xí bùm//.

"Ớ kịch bản bà viết mà..." //sợ hãi các thứ//

"Muốn.Sao.Hả.Diễn.Cho.Nó.Tốt.Vào!!Đừng.Trách.Ta.Cáu!!"

"Dạ....dạ"

"Rồi oke xàm xí đủ rồi comeback lại kịch bản nào:33. oke? Action!!"

Ran Rin bị chúng nó đánh cho không trượt phát nào. Thương tích cũng vô cùng nặng. 

[Ai đóa đến cứu mí ông í điiii]

Rin bị đánh cho ngất xỉu còn Ran vẫn cố gắng chống cự lại bọn khốn đấy.

"Ch...Chúng m..mày...chết đi...."

Ran giơ đấm lên thì mất lực mà nên chả trúng được phát nào. Mấy tên khốn kia thì nhởn nhơ cười vào mặt Ran là "đồ yếu đuối" . Còn Rin thì chúng nó túm cổ áo lên rồi quăng ra chỗ Ran.

"Chúng mày yếu xìu mà đòi đánh lại bọn tao á. Mơ đi mấy nhóc, nhưng mà tụi tao tha cho chúng mày và tụi tao cũng lấy luôn 2 cái bánh này nhá. Hahahahaha"

"B...bánh của...Ranko...trả lại cho bọn...tao"

"Ha thằng này cũng sống dai quá ha. Vào tay tụi tao là của tụi tao rồi. mày có ngon ra đấy mà lấy...này..."

//Bốp// //rắc...rắc// tiếng đá vào đầu và tiếng gãy xương.

"Áaaaaaaaaa!....mẹ kiếp thằng nào dám. Áaaaaaaaaa" //Rắc rắc rắc//

"Chúng mày....vừa đụng vào ai đấy hả. Chúng mày dám đụng vào người của tao...đấy. Mấy tên chó chết này, tao giết hết chúng mày."

Ranko lao đến dùng 1 cước đá thẳng vào đầu tên đang cầm bánh và bẻ nát xương tay chân tên đấy.

Tên kia đau đớn ngã khuỵu xuống đất. Lực con Ranko quá mạnh vì nó đang trong trạng thái hắc hóa khi thấy Ran Rin bị đánh cho máu me, thương tích đầy người. Nhưng cũng có một điều mà con Ranko khi hắc hóa là. Một khi chỉ cần nhìn thấy máu, nó sẽ bật nút con quái vật nghiện máu, mê máu đến điên dại, nó sẽ càng hăng hơn và có thể dẫn đến việc giết người thảm khốc.

"Chúng..mày giết nó ngay cho tao"

Tên cầm đầu hét lớn kêu bọn đàn em nhảy vào thì không thấy tiếng gì cả. Hắn bắt đầu run sợ khi thấy khung cảnh hiện tại hắn đang bị một con quái vật giết. Không gian tĩnh lặng đấy bao trùm cả cái con hẻm tối đấy. Giọng nói nhỏ nhẹ đến rợn người khi truyền qua tai tên kia khi con ranko thì thầm vô tai hắn.

"ara~~ara...Trông ngươi thật đáng yêu đấy nha...nghe tiếng rên vì đau đớn của ngươi cộng với mấy tên khốn kia vui tai thật đấy. Nó khiến tao còn có thể sáng tác thành một bản nhạc vô cùng chill luôn ha~~Kawaiii quá đi thooi~~"

Ranko túm tóc gã cầm đầu lên và cho hắn nhìn chính đàn em của nó bị con Ranko tàn sát đến rùng rợn, khắp nới toàn máu me, xác chết nằm la liệt dưới chân cho Ranko. Hắn liếc thấy con Ranko đang cầm trên tay con dao nhuốm đầy máu mà đưa lên miệng liếm. Nó hứng khởi nói.

"Ôi chà~~~ máu của các ngươi cũng khá ngọt à nha. Vị cũng thật là tuyệt, các ngươi hãnh diện lắm mới được ta nếm máu đấy. Nhìn vẻ mặt ngươi kìa...thật muốn thấy nó nhiều gấp đôi luôn ha~~Ngươi hãy làm lại vẻ mặt đấy đi. Cái vẻ mặt sợ hãi đến tuyệt vọng làm sao..Nhưng ta cũng chán các ngươi rồi, chơi đùa ngươi chán rồi... nên là...さようなら "tạm biệt".

Nói dứt câu nó không ngần ngại chém đứt đầu tên kia rồi quăng hắn ra đống xác kia.

"bẩn thỉu...tks!"

Ran nhìn con Ranko đang mất kiểm soát, không thể kiềm chế được. Ran cố lấy sức nói với Ranko.

"Ran...Ranko...bình...tĩnh...lại đi...Ran...ko"

Ranko nghe thấy giọng Ran liền trở lại bình thường và chạy vội vã đến chỗ Ran Rin.

"Nii-chan...hơ nii-chan...2 người có sao không vậy. 2 người đi được không? để em dìu 2 người về. Đi ra ngoài làm gì cho ra nông nỗi này vậy hả!"

Nó chạy lại cầm máu cho Ran Rin rồi dìu 2 người về nhà.

//Về đến nhà, tại phòng ngủ của Ran Rin//

Ranko dìu Ran Rin lên phòng của 2 người đấy rồi chạy đi lấy chậu nước ấm và khăn lau máu cho 2 người. Sau khi lau người và rửa qua vết thương bằng nước muối sinh lí thì nó bê chậu nước đi đổ và đem hộp sơ cứu lên. băng bó, sát trùng thuốc vào vết thương cho Ran Rin rất cẩn thận. Nó vừa băng bó vừa hỏi.

"2 người rốt cuộc là đi đâu vậy? Đi ra ngoài 2 người phải cẩn thận chứ. Nếu em không có ở đấy thì sao...thì sao...//hức..hức//..em mà không có đấy thì 2 người sẽ ra sao hả //nức nở khóc//...Có biết là em lo cho 2 người lắm không hả...Nếu 2 người mà...mà..."

Ran thấy Ranko khóc nhiều quá chỉ vì lo cho anh và Rin. Ran lấy tay vuốt nhẹ lên má của Ranko và an ủi con bé.

"Thôi nào....nín đi nào. Em mà khóc là xấu đi đấy. Đừng khóc nữa nha. Tụi anh không sao đâu. Tụi anh hứa sẽ không bao giờ bỏ nhóc mà. Nín đi nào. Anh thương."

"Anh...anh hứa đấy nhá...Không có chuyện hứa xong bỏ em đi nữa đâu đấy. Em chỉ còn mỗi 2 người và bố thôi..."

"uk anh hứa với em mà"

Ran ôm Ranko vào lòng và thơm lên trán con bé một cái âu yếm.

"Thôi em đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay em mệt rồi ha. Thôi nghỉ ngơi lấy lại sức nha. Đừng có khóc nữa đấy."

Ranko lau hết nước mắt rồi đem đồ ra ngoài. Cô cũng không quên chúc 2 người anh của mình ngủ ngon. 

"ngủ ngon nha. Em ra ngoài đây. Càn gì cứ gọi em nha"

"ừ. Thôi về ngủ đi"

Ranko đi ra ngoài nhẹ nhàng và đóng của phòng Ran rin lại.

//3 giờ sáng//

//cạch// tiếng mở của phòng.

Ran bật dậy vì nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở. Anh nhìn thấy Ranko đang đứng trước cửa phòng rồi nói với Ran là muốn ngủ cùng 2 người vì vừa gặp ác mộng.

" Cho em ngủ cùng 2 người hôm nay được không...Em sợ..."

"Nhóc lại gặp ác mộng đúng không?"

"Ưm...đúng là thế...em mơ thấy mẹ..."

"Thôi không sao đâu. Nhóc lại đây đi."

"Cảm ơn anh nhiều."

Ranko trèo lên giường nằm cùng với Ran Rin. Rin ngủ say li bì chả biết trời đất là gì cả, Ran nằm bên cạnh Ranko rồi ôm con Ranko.

"Ngủ ngon nha, Ranko, Rin"

Ảnh cre: Ai biết nói tôi với lag toàn tập với cái cre lun.

_______

Tác giả: Sau chap này tôi sẽ dừng ra chap vài hôm để chú tâm vào ôn thi nha. Xong xuôi hết công việc thì tôi sẽ đăng chap sau nha^^

Tác giả: Thoi pai pái mọi người tôi đi trả lương cho mí tên côn đồ pê đê kia đây. À thôi trả làm gì ta ÙvÚ. Tau mất tiền mua tương cà nên sẽ không trả lương cho đứa nào hết. Hhehehe. 

Tác giả: Thoi pai pai nhoa coan lày đi chơi đây:>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro