1, Em đẹp như nắng ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Manjirou, qua nhà bên có gia đình mới chuyển tới đó! Cùng anh qua chào hỏi không?"

Sano Shinchirou cười vui vẻ tay cầm túi quà mà ông Sano đứa cho, quay huých tay thằng em nhỏ gạ kèo. Sano Manjirou nhìn qua anh mình rồi tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở:

"Cũng được, nhưng mà anh đừng có lỡ đánh rắm đấy, mất mặt lắm."

"Ơ kìa! Anh mày làm gì có thiếu ý thức thế! Manjirou mày coi thường anh hả?" Shinichirou thẹn quá hoá giận vỗ đầu đứa em lên giọng.

"Nãy anh vừa ăn nhiều khoai lang nướng lắm, không sợ đầy bụng hả?"

"... Ờm, chắc không sao đâu."

Manjirou: Rén rồi kìa.

Sau ngày đó, Mkey đã có một cái đuôi nhỏ đi theo. Một bé gái nhỏ hơn mình hai ba tuổi, đáng yêu lắm mỗi tội hơi ngại khi gặp người lạ xíu thôi.

Em ấy là T/b.

Ấn tượng của Mikey về em chính là nụ cười ngọt ngào nó khiến cậu liên tưởng tới ánh nắng mặt trời đầu buổi, ấm áp lắm.

"Em thích Manjirou lắm! Anh cho em đi theo nhé!"

Khi nghe em hào hứng nói như vậy, Draken cũng không nhịn được nhăn mày nhắc nhở:

"Oy Mikey, T/b nó không có nhiều khả năng tự vệ đâu, dắt đi theo dễ gặp nguy hiểm lắm!"

"Sẽ ổn thôi, tao sẽ bảo vệ em ấy, hơn nữa còn có mày mà Ken-chin."

Mikey mỉm cười nhìn qua Draken tuyên bố. Chẳng biết thái độ thằng bạn nó chán đời thế nào, nhìn thấy em hào hứng cười như vậy bản thân cậu cũng thấy thoải mái hẳn.

Những tình cảm đó hồi nhỏ không phải yêu, chỉ là sự thích thú với người có thể mang lại cảm giác thư giãn và luôn lắng nghe bản thân mà thôi.

Trừ thời gian đi học, em luôn đi theo Mikey, như cái đuổi nhỏ xinh vậy. Cậu cũng chẳng cảm thấy phiền vì điều này. Tổng trưởng đứng đầu không phiền thì thằng nào còn muốn ý kiến chứ?

"Manjirou này, anh thấy em đẹp không?"

Có một ngày nọ, em đột nhiên nhảy lên lưng Mikey, cười hì hì hỏi. Không cần nhìn cũng biết em cười như thế nào, ngốc nghếch nhưng vẫn đáng yêu.

"Đẹp."

"Đẹp như gì nà?" Em vẫn không buông tha tiếp tục hỏi.

"Em đẹp như nắng ban mai, được chưa?"

Mikey bật cười hạ giọng hùa theo, nửa đùa nửa thật đáp lại.

"Ơ kìa, bỏ hai chữ cuối đi là được rồi! Cho vô nghe ngang lắm Manjirou!"

Dù lúc đó ngữ điệu đùa giỡn như giả nhưng nói em đẹp như ánh ban mai là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro