Hydra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn penthouse xa hoa có một nhóm người đang tụ tập tổ chức một cuộc họp quan trọng, giữa cả một đám người tội phạm ấy lại có một nàng thiếu nữ xinh đẹp. Ả ngồi vắt vẻo trong lòng thủ lĩnh, điềm nhiên như không ngồi lau khẩu súng lục Desert Eagle - thứ mà ả gọi là bé cưng. Mái tóc bạc dài xõa tung nằm yên ả trên sàn, đôi mắt ánh kim phẳng lặng không gợn sóng. Cô ta đẹp, rất đẹp nhưng cũng rất điên loạn, hai tai bấm đầy khuyên, bên khóe mắt trái có vết sẹo mờ.

Phải rồi, nàng thơ duy nhất của Phạm Thiên - Hydra hay còn gọi là Ajisai.

Chẳng ai ngờ rằng cô ả đấy đã ra tay giết chết người ngay từ khi mới 14 tuổi, cũng phải thôi sinh ra và lớn lên trong một môi trường đen tối chẳng mấy tốt đẹp. Nói sao đây nhỉ? Mẹ là tình nhân của một Mafia người Ý, bản thân cô cũng chỉ là một thứ hàng phế phẩm bị gã cha tệ bạc kia vứt bỏ mà thôi. Sống chui rúc như chuột cống dơ bẩn, ngay cả mẹ ruột cũng tỏ ra khinh thị trong khi bà ta đang sống trong xa hoa bỏ mặc lại đứa con gái khốn khổ.

Khi ấy Ajisai cũng đã tự hỏi rằng liệu bà mẹ đấy đã bao giờ nghĩ tới cô hay chưa? Liều mạng tới gặp mẹ ruột, thân mình đầy vết thương nhưng cũng chỉ đổi lại được hai chữ "kinh tởm".

Lúc đấy Ajisai đã làm gì bản thân cô ả cũng chẳng nhớ rõ, mắt chỉ thấy một màu đen sâu thẳm, vệt máu bắn lên gương mặt nhem nhuốc cùng với tiếng thét thê lương. À, một con dao màu đen... được cắm thẳng vào lồng ngực của mụ ta - con ả tình nhân khốn kiếp mất tình người.

---

"Aji, Aji, Aji... AJISAI con ả này có nghe tao nói gì không, mau cút xuống khỏi người Mikey đi!!!"

"Mắc gì tao phải xuống hả con chó hồng?" Ajisai kiêu ngạo nhìn No.2 đang tức xù lông lên, cô lại khuyến mãi thêm một nụ cười khinh bỉ cùng cái bẹo má thủ lĩnh.

"Con bitch, đừng để tao phải lôi mày xuống và chặt cái tay đấy đi."

"Ồ, vậy thì làm hộ con bitch này với?"

"Mikey mày định để nó náo loạn như vậy sao? Chiều quá đâm ra bướng bỉnh rồi."

"Kệ Ai đi Sanzu, một đứa nhóc con mà thôi cần gì phải chấp với nó."

Có đại ca bảo kê, mẹ mày đéo sợ.

"Lại nữa rồi, phiên vụ náo loạn của hai kẻ điên ở Phạm Thiên, Sanzu và Hydra." Takeomi lắc đầu ngao ngán, tuy muốn xách cổ hai kẻ kia tống ra ngoài nhưng có vẻ thủ lĩnh của bọn hắn lại thích dung túng cho hai đứa này làm loạn. 

Ran cùng Rindou chỉ nhìn một lúc rồi mặc kệ bỏ đi để lại những thành viên cốt cán ngắm nhìn vở hài kịch sau ngày làm việc mệt nhọc. Cuối cùng vẫn phải để No.3 Kakuchou đi đến vác Ajisai lên vai đi còn Sanzu để Mochi lôi đi một cách thô bạo. 

"Bỏ tôi xuống đi Kakuchou, sáng chưa ăn gì đâu nôn ra thì đừng kêu tôi đền tiền quần áo, thằng tóc trắng trừ tháng này hơi nhiều rồi." Cô ả bất mãn uốn éo hòng thoát khỏi cánh tay đang vác mình nhưng dù sao đây cũng là No.3 sao mà địch nổi sức lực của gã.

"Tốt nhất em nên câm miệng lại và ngoan ngoãn nghe lời đi, hơn nữa tôi hơn em 10 tuổi nên ăn nói cẩn thận vào. Đừng ngang bướng mà đấu đá với thằng đầu hồng kia nữa, em biết nó là một thằng điên thù dai mà."

"Thằng đấy điên thì chúng ta cũng bất bình thường thôi, tội phạm cả mà. Mấy màn tra tấn của gã cũng không phải chưa từng thử. Tởm lợm thật đấy..."

"... Lên xe đi, hôm nay được nghỉ tôi dẫn em đi thư giãn, tiện thể đi khám tổng quát, em cứ cầu mong rằng bản thân mình sẽ không dính phải thứ độc dược của đám Mafia nhà Lus đi. Mikey mà biết thì tự hiểu."

"Đã biết."

--- 

"Gieo lên tương lai cho cột sống, gieo lên sức sống cho tâm hồn."

Ajisai đau lưng biểu tình muốn đi về ngủ nhưng Kakuchou nhất quyết tóm đầu cô ả lại để bắt ép đi thử đồ gã chọn. Khuôn mặt vốn xinh đẹp nhưng Aji lại chẳng biết chăm sóc bản thân nên quầng thâm dưới mắt đã làm gã muốn cạo đầu cô. 

"Kakuchou được chưa? Tôi không muốn mặc mấy thứ này đâu, bất tiện lắm!!"

"Im miệng, ngày mai còn có buổi tiệc với một băng Mafia nữa, cố nhịn đi."

"Rồi rồi, phiền nhiễu."

Cả hai người mua sắm một hồi rồi quyết định đi spa làm đẹp, đùa chứ mang tiếng tội phạm mà cứ nhởn nhơ như không có chuyện gì, hết lượn chỗ này lại lượn chỗ khác, đến lúc lên trang báo đầu thì đừng trách vì sao tên Sanzu lại nã cho ba phát đạn.

---

"Aji đến giờ rồi, mau đi thôi." 

Hôm nay người phụ trách đi với nàng thơ của Phạm Thiên là Ran, gã đã chờ con bé này tới phát ngán, đúng là mấy chuyện trang điểm của phụ nữ thật phiền toái.

"Tôi ra đây, chúng ta sẽ đến nhà hàng Ryohei ở quận Roppongi đúng chứ? Có cần đem theo "vài thứ" không Ran?"

"Không cần thiết, người đã bố trí xong hơn nữa tôi biết thừa em đang giấu mấy khẩu súng lục trong người rồi, mau đi thôi."

Ran đi vào xe, trên môi gã là một nụ cười ranh mãnh quỷ quyệt, một buổi tiệc sang trọng, một đêm tối không trăng, một kí ức đáng nhớ của cành hồng Phạm Thiên. Hẳn là con bé sẽ rất phấn khích đi...

---

Bước vào trong bữa tiệc, con ngươi Ajisai bỗng co lại, một bất ngờ ập tới với cô ả... thì ra băng đảng mà Kakuchou nói đến lại chính là băng Mafia của hắn ta. Cô nàng kìm nén lại cảm xúc, bấu chặt vào chiếc áo vest của Ran để cho gã thấy rằng cô đang vui tới mức nào.

"Chơi vui vẻ, hậu quả tôi dọn cho em, dù sao thì cuộc đàm phán cũng đã thất bại ngay từ đầu rồi."

"Vâng."

Cô đi lại gần phía thủ lĩnh của băng Mafia, choàng lấy tay của hắn mà nở một nụ cười giả tạo.

"Cho hỏi vị tiểu thư đây là?"

"Em là Hydra hân hạnh được gặp ngài. Liệu ta có thể ra ngoài hóng gió một chút không?"

"À được chứ, đi thôi nào người đẹp."

Trong lúc Aji câu dẫn sự chú ý của hắn ta, Ran âm thầm ra tín hiệu để đàn em đi vào, dù sao an toàn vẫn hơn hợp tác với Phạm Thiên mà bọn chúng lại không đem theo thuộc hạ thì đúng là ngu xuẩn.

Vươn tới ôm người phía trước, vẻ mặt tươi cười đã hoàn toàn thay đổi, cô ả lấy đôi khuyên tai xuống bên trong đó là một ám khí sắc bén, không một đống tác thừa Ajisai cắm thẳng vào cổ hắn ta.

"C-cái quái, c-cô"

"Ngủ ngon nhé... cha à."

"Là con sao Aj--"

Tâm trạng buồn bực chẳng có hứng để trêu đùa gã cha tệ bạc này, cô nàng dẫm qua cái xác đi về phía Ran.

"Chán rồi sao? Giết cha mà lạnh lùng ghê nhỉ?"

"Không phải chuyện của anh, câm đi."

"Con bé chơi chán rồi thì cho bom nổ đi."

"Vâng thưa ngài."

Ran bế Ajisai ra xe, để đằng sau là mảnh hoang tàn cùng vô số tiếng hét thê lương.

"Nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi."

"Không cần, để tôi dựa vào vai anh ngủ một chút đi."

"Tùy em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro