KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU CỰC

...

Gã cứu được tất cả nhưng lại không thể cứu bản thân

Gã cho người khác giải thoát nhưng lại đẩy chính mình vào bế tắc

Gã là anh hùng của tất cả nhưng không phải của mình.

...

Ồ, vậy là gã chết rồi, không một ai ngờ tới. Gã chết trong cô độc.

...

- Takemichi-kun, thật xin lỗi ... nhưng chúng ta dừng lại thôi! - Cô gái mang màu tóc gã yêu mỉn cười và nói. Đúng là cô ấy, cô gái gã yêu mười ba năm giờ đang đối diện gã mà nói lời chia tay, chỉ là sao cô ấy lại rơi nước mắt? nói lời chia tay gã có đáng để cô khóc hay không?

Suy nghĩ, gã cười. Vốn sẽ khó khăn để trả lời câu hỏi của cô nhưng tại sao gã lại đáp lại thản nhiên thế?

" Được mà "- sự bình tĩnh đến chính gã cũng phải sợ hãi bản thân

Gã bắt đầu nghĩ luẩn quẩn, liệu có phải do gã đã hết yêu cô? Hay rằng thật ra với gã việc chia tay với cô là quá đỗi bình thường? Không! Không, gã vẫn còn yêu cô nhiều lắm,... chỉ là vì một chữ yêu nên mới có thể dễ dàng chấp nhận để cô rời đi, chính gã cũng luôn nghĩ rằng " bản thân có thể mang cho cô ấy một hạnh phúc thực sự toàn vẹn? "

"Được mà, anh hiểu mà Hina-chan ", gương mặt hắn cúi xuống, che đi cảm xúc, lặp đi lặp lại câu trả lời. Tâm trạng gã đang mâu thuẫn lắm, chúng đang xé xác nhau từng chút một, thật đau, thật buồn, thật thống khổ nhưng cũng được giải thoát. Gã có nên vui mừng khi giờ, Hina của gã không cần phải yêu một kẻ vô dụng, bất tài lại mít ước nữa? Chí ít rằng, cuối cùng cô đã được tự do?

...

Hôm nay là giáng sinh, những cặp đôi đi với nhau thật nhìn rất tuyệt bọn họ khoát tay nhau đi qua lại trên phố, nói những câu tán tình, yêu đương. Còn gã lại thật đáng thương. Đến chính gã còn chẳng nhớ bản thân đã chào tạm biệt với mối tình đẹp của mình ra sao, liệu cô đã ngừng khóc chưa khi gã chỉ biết nói những lời đầy vụng về để vỗ về cô? ... Và làm thế nào mà gã có thể bước về đến trước khu căn hộ sập xệ của gã nhỉ.

Gã chỉ là vô thức, đi theo chính cảm tính của bản thân mình. Chứ lúc đó gã còn chẳng biết bản thân đã làm gì ngu ngốc hay không, vậy đấy.

Quả nhiên gã vẫn là gã, vô dụng vẫn hoàn vô dụng.

Mở của căn hộ một gian thấp bé, đầy bẩn tưởi không bật điện, gã lững thững bước vào trong, đóng cửa. Gã im lặng, chọn một góc tối rồi ngồi xuống, bỗng hẵn nghĩ, nghĩ xem trong mười ba năm qua gã đã sống như thế nào. Là mười ba năm hay mới một năm thôi, gã phì cười ... cười đến ngỡ ngàng mà tự giễu bản thân. Nhìn xem, đến bản thân gã còn chẳng bình thường vậy việc yêu một người tốt như Hina của gã lẽ chỉ là cái ảo mộng, gã sẽ chẳng bao giờ cho cô được hạnh phúc trọn vẹn cả.

Gã khù khờ vô định đảo mắt

Cuối cùng cũng nhận ra, nhận ra sự xấu xí của bản thân mình.

Kìa, Takemichi lại bắt đầu lẩm bẩm, gã đếm ngón tay mình rồi cứ vậy chăm chăm vào đó. Xem nào, Mikey, cậu ấy vẫn ở đó, sống yên bình với một cửa hàng bánh nhỏ. Đúng là về tâm lí cậu ta vẫn còn bất ổn nhưng không sao, điều trị là sẽ qua thôi.

Draken – thoả mãn với công việc và cuộc sống hiện tại, hắn vẫn mạnh mẽ như những ngày đầu hai người biết đến nhau, ngưỡng mộ thật.

Mitsuya – bận rộn bên công việc thiết kế của bản thân dù kèm theo đó là sự khó khăn. Phải công nhận trang phục qua tay anh đều mang cái chất rất riêng, một thiên tài.

Chifuyu, Kazutora – cửa hàng thú cưng của hai người đó cũng lắm việc lắm, bọn cún con cũng thật dễ thương. Gã cũng muốn nuôi một con corgi nữa ấy chứ

Rồi Hakkai, anh em nhà smile và anrgy, pa-chin,... dù có những cực nhọc khó nói nhưng vì thế mà họ đã trở mạnh mẽ hơn

Đến cả Hina, một giáo viên, cũng đang chuẩn bị ra nước ngoài để làm công việc từ thiện. Chà, quả là cô gái gã yêu nhất, vẫn luôn tinh tế và ân cần như vậy...

Và cả băng Manji, nó vẫn còn đấy dù không lớn mạnh cũng chẳng có trận chiến tàn khốc nào. Một băng đua xe của nhưng ông chú sắp quá ba mươi à.

...

Mọi thứ đều thật tuyệt, quay lại quá khứ, gã cứu được nhưng người bạn của mình, dù đã có người phải hy sinh, nhưng ít ra đây cũng là cái tương lai hạnh phúc nhất. Nở nụ cười, gã khóc, rồi tự trào phúng bản thân. Kẻ mít ước 13 năm trước là gã , bất tài nhất cũng là gã nhưng kẻ vô tư nhất bây giờ, lại chẳng phải gã .

Trớ trêu thay!

Bụng sôi lên ùng ục, đói thật ! phải rồi, thường thì tầm này gã sẽ ở nhà Hina và ăn bữa tối do tay cô nấu rồi cũng nhau nắm tay đi tiêu cơm mà cả hay nói đùa là "hẹn hò bữa xế". Sau đó, sau đó sẽ là gì nhỉ? Gã không muốn nghĩ tới nữa, Takemichi đói rồi.

Đứng dậy rồi lần nữa rời khỏi căn hộ  của mình, gã định sẽ đi xuống chỗ siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn với số tiền ít ỏi cuối tháng.

Mai chắc lại tăng ca ...

Người ta nói. có những việc ta khó ngờ tới nhất lại luôn xảy lên chúng ta, rằng tại hoạ luôn tiếp diễn tai hoạ rồi đến cả tính mạng cũng chẳng còn.

"NÀY !!! CẨN THẬN" – tiếng gào lớn của người nào đó văng vảng bên tai tôi trước bàn chân tôi bỗng đà, hụt mấy bước trên chiếc thang sắt, theo bản năng  bám vào chiếc lan can đã cũ cùng mùi rỉ sét nồng nặc. Nó bung ra

RẦM!

" AAAAA !"

"ai đó mau gọi cấp cứu, nhanh lên !"

" này, anh gì ơi , anh ổn chứ , này...

" mẹ, phần lan can của thang bộ rời ra hẳn luôn ... "

Tiếng ồn của những người xung quanh lấn áp nhau khiến đầu tôi bỗng rối như tơ vò, đau quá, không biết tôi đã đập vào mấy cái bậc thang nữa, tôi cảm giác người tôi nặng trĩu xuống. Mắt, tôi muốn nhắm nó.

Ý thức dần mờ ảo, từng cơn đau nơi vùng thái dương ập đến, lần đầu tiên,  tôi muốn cưa đứt cái đầu kia ra và tự hỏi xem có thể làm nó bớt đau đi không? Liệu có ai đó làm cơn đau này giảm đi được không? Một giong nói quen thuộc vang lên với tôi

"Ngủ một chút sẽ đỡ đi, Takemichi"

Baji-kun? Tại sao giọng nói anh lại vang trong đầu tôi? Tôi muốn mở mắt nhưng chẳng thể nữa, cảm giác như một bàn tay đang vuốt nhẹ đôi mắt của tôi, che đi.

"Ngủ một chút sẽ hết đau"

Giọng anh ta nhẹ nhàng đến độ tôi cứ ngỡ đó là tiếng ru đấy. Mà cũng chẳng cần nói vậy, tôi nghĩ mắt mình cũng chẳng thể mở nổi nữa, tâm trí tôi bắt đầu mờ nhạt dần, âm thanh xung quanh trở nên loãng đi. Cứ vậy, cứ vậy tôi chìm vào giấc mộng mị.

May mắn làm sao trước khi mọi thứ nhạt nhoà, tôi đã nghe thấy tên mình được hét thật lớn" TAKEMICHI!!!"

À, ít ra vẫn còn người nhớ tới tôi ?

Và, chìm vào giấc nồng, không tỉnh lại.

.

.

.

#Góc_tâm_sự:
Xin chào , cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Đây là lần đầu tôi viết truyện nên sẽ có nhiều vấn đề, mong các bạn có thể thông cảm lẫn góp ý!

Mong các bạn có thể thoải mái khi đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro