KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BA NĂM

...

" Sát nhân S*** M****** đã được phát hiện ở toà nhà bỏ hoang tại đường S******. Cảnh sát đang tiếp nhận mục tiêu để bắt giữ... "

09:00

Kakuchou nhìn lên chiếc ti vi, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng đen như mực của mình. Vậy là mọi thứ đã kết thúc chưa? Anh nghĩ: Mọi thứ đã đi theo đúng quỹ đạo chưa? Rồi, hẳn là rồi. Mọi thứ đã lại quay trở về như trước. Mọi lúc, mọi lần, y như thế. Vậy công sức gã bỏ ra từ trước đến nay để làm gì? Gã cố gắng để làm gì? A! Thêm được ba năm, ba năm sống của những kẻ đáng lí ra phải chết sớm hơn. Nực cười.

Kakuchou lạnh lùng nhìn, từ chiếc tivi rồi nhìn đến đôi bàn tay to lớn đầy sẹo, nó là vết thương khắc sâu cho anh biết những gì amh đã trải qua. Anh sẽ không quên, cơn ác mộng, không được quên. Kakuchou mỗi ngày đều nói với mình một câu như thế. Mỗi sáng thức dậy và mỗi đêm khi anh lả đi trên chiếc sô pha đã sờn màu. Và hôm nay cũng vậy, anh lại nhắc lại cho bản thân nhớ lần nữa, thế còn ngày mai? Ai mà biết được.

Kakuchou mệt rồi

Anh đứng dậy, đi ra hướng cửa, với lấy chiếc áo độc nhất treo lủng lẳng trên giá, chiếc áo quen thuộc, món quà cuối cùng của gã tặng anh, món quà ba năm trước. Tiếng lạch cạch phát ra trong không gian tĩnh lặng của trời đêm rồi đến cơn gió phả vào mặt, nó có giúp anh thêm tỉnh táo không hay chỉ khiến Kakuchou say hơn vào những cơn ác mộng. Ác mộng ba năm dài đằng đẵng, ác mộng nhìn thấy gã chết, chết và rồi lại chết.

Lặp lại không dừng lại

Kakuchou bước ra khỏi toà nhà chung cư vốn quen thuộc, sải bước chân trên những con đường bê tông lặng lẽ và rồi hoà vào những ánh đèn đường, đèn nê ông sáng loá. Anh đi từ những con đường nhỏ mà chẳng ai hay đến những con phố đông đúc đầy những người và người. Họ va vào nhau, họ xin lỗi, họ mắng chửi, họ xì xầm.

Anh đi qua

Và, lại rẽ vào một con đường nhỏ, và nhỏ hơn chút nữa. Đến nỗi mà chỉ có tiếng giầy anh vang lên, từng hồi, từng nhịp. Vâng! Con đường đó nhỏ bé và im lặng đến như thế đấy. Chẳng có gì ngoài một người đàn ông mắc trên mình chiếc áo len đen cùng một chiếc quần sỉn màu được khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dài cùng tông, và cả màu tóc đen của anh ta khiến anh ta như hoà vào màu đen của bầu trời thăm thẳm, biến mất. Chỉ hiện rõ lên chiếc cổng đền cùng dòng chữ phai màu lập loè trong ánh sáng của những chiếc đèn xe lướt qua, thật thảm hại. Thảm hại đến đáng thương...

Như gã.

Kakuchou chần chừ, một hồi, một nhịp như rằng bậc thang phía trước quá khó đi, nó như cao cả thước, hang nghìn mét vậy. Anh không biết nữa, nhìn rồi tiến lên một bậc, thêm bậc nữa, lại thêm một bước Kakuchou ép những bước chân phải bước tiếp, nặng nề. Vì sắp tới rồi, mộ gã. Mộ gã rất gần, năm bước đi thằng, hai bước rẽ trái nhưng với anh nó như năm trăm, năm nghìn bước vì anh ghét! Ghét nơi gã đang nằm, ghét chiếc mộ đá đầy rêu và ghét cả hoa cả hương nhan tỏa khói trên mộ. Anh ghét cay ghét đắng nó nhưng cũng chính anh là người đã tặng nhũng bó hoa đó, cũng là anh giúp nhan tỏa khói thơm. Kakuchou bước chậm trong màn đêm, hững hờ rồi dừng lại trước một phiến đá to, bụi bặm với dòng chữ khắc lớn "Hanagaki Takemichi". Mấy năm? Đã ba năm rồi! Ba năm gã chết, ba năm gã ra đi, ba năm đau khổ. Những người gã cứu ấy, có người họ đang phải cố bước tiếp, có người đang tập quên đi, có kẻ lại đang lún sâu vào cái niềm tin mù quáng và có kẻ đang biến mình thành một tên điên!... nhưng may cho gã rằng chưa ai chết, họ đang cố mà sống, vì ước mơ của gã, vì kết thúc hạnh phúc mà gã ao ước lâu nay. Vì tình yêu dành cho gã đấy, dành cho mày đấy.

Anh nhìn vào tấm đá nặng nề, anh nhìn chăm chăm vào một cái tên, của ai? Của một người bạn cũ, của một kẻ thù hay của một người đã khiến anh phải xao xuyến, thương nhớ? Kakuchou cũng chẳng nhớ nữa, lâu quá anh quên rồi, phải không? Trong đêm, cơn gió lộng thổi qua, nó đâm cái lạnh vào lòng anh, nó trả lời thay tim anh. Mùi hương đã tàn của khói nhan, mùi hoa héo, anh hít vào cái mùi thoang thoảng đó, mùi rất quen, mùi của cái chết, mùi mà anh đã quen khi còn là một đứa trẻ vì mất đi cha và mẹ,... thật khó chịu.

- Takemichi, tao... Anh dừng lại, cảnh giác

Tiếng lạo xạo của cây, một bóng người bước tới, một chiếc áo sơ mi lịch sự, một chiếc giầy tây kiếu cách, chiếc đồng hồ đắt đỏ, mái tóc nhuộm xen kẽ đen vàng vuốt cao: Hanma

- Xem kìa, người đồng đội cũ của tôi đang ở đây sao?
- ... Mày muốn gì?
Hanma hắn cười, cái nụ cười man rợ chết tiệt trong đêm tối, cái nụ cười khiến anh rùng mình

- Như mày thôi - Hắn trả lời cộc lốc
Hanma chầm chậm tiến tới chỗ Kakuchou đứngg rồi dừng lại khi chỉ cách vài bước. Chỉ khi cái ánh sáng yếu ớt của trăng lộ ra, gương mặt mệt mỏi của hắn, Hanma xuất hiện cùng ánh trăng mờ ảo không thực. A! anh chợt nghĩ "Hắn đã yêu gã sao?", vậy hắn là ai khi gã đi, gã là kẻ nào trong ba năm gã chết? Gương mặt hắn sao lại phờ phát quá thể. Anh thở, để hơi thở hòa vào không khí lạnh buốt, để làn khói nhẹ cứ thế mà hòa vào màn đêm lạnh đến thấu xương.

Hanma dừng nụ cười đến phát hãi trên gương mặt gượng gạo, hắn chậm rãi rời mắt khỏi gương mặt anh, hắn lục một cách khó khăn trong chiếc quần âu, hắn lấy một chiếc bật lửa, hắn hút thuốc. Ánh đỏ chập chờm cùng làn khói bay lên, nó đang làm sáng một màn trời, một màn trời đêm chỉ có anh, hắn và gã: mộ của gã. Hanma ngước nhìn lên bầu trời khuya như rằng trên đó có gì đó đẹp lắm, tuyệt vời lắm cho dù chỉ có một vực trời thăm thẳm, đến sao cũng chẳng thèm ở lại. Rồi hắn lấy thêm một điếu nữa đưa cho Kakuchou, như mong đợi, như mời mọc. Anh nhìn chăm chăm vào điếu thuốc đó, rồi nhìn đấy bàn tay đang đỏ lên vì lạnh, anh thầm thở dài rồi cầm lấy. Là cầm điếu thuốc hay là "cầm" cái đồng cảm? Cái nào mà chả như nhau. Hai con chó đã mất chủ, hai tên lạc lõng trước một xã hội xô bồ và cả là hai người đã yêu và mất đi người mình yêu. Hanma chạm điếu thuốc hút dở của mình vào điếu thuốc mới của anh, nhìn chăm chăm cách nó bắt lửa, nhìn cách điếu thuốc mới bắt đầu tỏa khói. Hắn như đang chết trong một kí ức, một kỉ niệm, một tình yêu. Cứ vậy, hai người đàn ông, hai điếu thuốc cháy dưới cái rộng của bầu trời đen, lặng lặng cùng cái thời tiết rét đến thấu da thấu thịt. Bỗng, anh chợt nhận ra, bỗng anh nhớ ra: hôm nay, là ngày gã ra đi, hôm nay ấy, là một đêm giáng sinh không tuyết.

Hanma thở ra làn khói thuốc sắp hết, hắn lại bắt đầu cười như một tên điên, hắn khoác lấy vai của anh, hắn dựa vào vai anh, người hắn run lên vì cười. Một cái cười đến là đắng ngắt.

Hanma bám thật chặt vào vai của Kakuchou, vào chiếc áo mà anh biết còn đâu đó sẽ còn phản phất mùi hương của người hắn đã yêu, của gã, của Takemichi. "Đi nhé? Đi thôi" hắn thì thào, cái giọng vỡ vụn ra, vì cười đến mức vỡ vụn hay là đau khổ đến mức vỡ vụn? Anh biết, anh đã biết.

Hai người đàn ông rời đi, rời khỏi cái cái bóng tối nhìn mà sợ, rời khỏi cái lạnh đến cóng chân tay, rời khởi cái cô độc, rời khỏi gã, bước ngược lại gã, người mà họ đã yêu thực sự.

- Kakuchou, để tao kể mày nghe về chuyện tình của một thằng điên...

...
Một căn hộ bị bỏ hoang từ ngày chủ nhân của nó chết, một chung cư giá rẻ nơi thành phố đông đúc. Một tên ăn mặc chỉnh tề với chiếc com lê kẻ sọc cũng chiếc quần dài cùng màu với mái tóc của mình. Sanzu đang ở trong căn hộ của tên cống rãnh hắn ghét nhất hay là căn phòng của tên nhóc hắn yêu nhất? Sanzu không biết... hắn thực sự không biết, là tình hay là hận, là ghét hay là quá nhớ một người đến độ hắn cứ phải tới căn phòng nay ba năm, là gì khiến hắn luôn tới đây trong ba năm? Sanzu đã muốn dừng lại, đã muốn chạy đi, đã trốn tránh, nhưng mà... nếu hắn không tới hắn nghĩ hắn sẽ chết mất, nếu hắn không đến đây hắn sẽ gặp ác mộng mất. Ừ! Hắn nhớ gã đấy, ba năm vẫn nhớ đấy.

Sanzu hắn nhớ một gã cống rãnh nào đó đến độ phải mua căn hộ của tên đó khi còn sống, đến độ mỗi đêm đều sẽ đi tới đây và ngủ quên mất, đến độ thấy ảo ảnh về người đó ở đây, mỗi đêm. Dòng dã, ba năm trời.

Hắn, biết mình dở hơi, và vì quá dở hơi nên hắn càng không thể dừng lại. Hắn nhớ một mái tóc xù rối đến ngứa mắt, hắn nhớ đến đôi mắt sáng như ngọc, hắn nhớ đến giọng nói luôn luôn e dè kia, hắn gặp ảo giác vì nó, hắn nhớ đứa nhóc yếu ớt đó, nhớ lắm! Nhớ đến điên.

Sanzu ngồi thẫn thờ trên cái nền sàn đầy bụi cùng cái lạnh đến cóng xương. Vậy mà hắn vẫn ngồi đấy, thả mình vào cái lạnh ấy, chắc hắn sắp sảng, chắc hắn sắp ngủ hoặc chắc hắn đang mong đợi cái ảo ảnh bám riết lấy mình, mỗi ngày, tới.

Máu đỏ thẫm sàn phòng. Hắn mặc chiếc dao nằm lặng trong vũng máu của hắn, hắn mặc cơn đau trên tay của hắn. Vì hắn đang đợi, đợi một người hắn vừa ghê tởm lại vừa yêu hết mình, đợi một người đã khiến hắn đau khổ nhưng cũng khiến hắn hạnh phúc, Sanzu đợi Takemichi - một người đã chết...

Hắn im lặng, hắn thẫn thờ, hắn lim dim

"Sanzu, dậy đi thôi, Mucho - san tới rồi"

...
Một tên sát nhân đang đứng nhìn ánh đèn lập lòe dưới tòa nhà y đứng, y vui vẻ ngâm nga một bài hát, y ngắm nhìn những sự chú ý đang dồn về mình, rồi y lặng đi, dừng lại nụ cười. Tiếng còi của bọn cớm làm phiền y, tiếng báo động làm y đau tai, tiếng xì xầm khiến y nhức óc. Thế là y cầm súng, bắn! Bắn hết tiếng ồn kia, bắn cái tiếng ồn đang làm ảnh hưởng đến tâm trạng mình.

Người ta bảo Sano Manjiro là tên thần kinh! Tên tâm thần! Một kẻ bệnh hoạn, kinh tởm. Nhưng thế thì sao? Y không bận tâm, Mikey không bận tâm. Y không rảnh mà bận tâm, vì y đang cần làm, cần phải làm điều xấu xa hơn nữa, điên khùng hơn nữa thì người kia mới quay trở lại, người kia mới trở về, như lúc đầu, như mọi khi, phải không? Gã ấy, sẽ quay lại với y sớm thôi, sẽ lại gặp y, sẽ lại ở đây để kéo y về khỏi thực tại đau khổ, khỏi thế giới đáng ghét này. Y nhìn chiếc lọ được bản thân để cẩn thận trên ghế, y cúi xuống rồi mỉn cười thật tươi, thật háo hức với chiếc lọ trắng sứ, y ôm chiếc lo đó và nhảy theo điệu ngâm nga yêu thích. Mikey đang nhảy với lọ tro, tro cốt của người y yêu bằng cả sinh mệnh mình, Takemichi...

Tiếng chân dồn dập, bước chân trên cầu thang, tiếng xì xầm, tiếng hét, tiếng va đập vào cửa. Vậy là sắp đến rồi, Mikey thủ thỉ với chiếc lọ y ôm trọn trong tay, em nhìn xem những vị khách sắp đến rồi, chung vui với chúng ta, em thấy không Takemichi? Tôi ước là em sẽ thấy họ, được nghe lời chúc phúc của họ nhưng không sao cả vì em nhìn này tôi đã chuẩn bị một món quà lớn, rất lớn, cho em, cho đôi ta...

Mikey đặt chiếc lọ vào nơi ban đầu, nơi linh thiêng nhất của y, của Sano Manjirou trong đống rác rưởi và máu khô. Tiếng bước chân ngay ngoài cửa, tiếng vặn cửa. Và y đang ngay ngắn ngồi đối diện với chiếc lọ sứ tro của người y yêu, y đang cười với nụ cười trông thật hạnh phúc. Mikey đang nhìn người mà bản thân trao chọn cả con tim, một cái yêu bệnh hoạn, một tình yêu thần kinh! Chậm rãi, y đếm...

1...

2...

3...
Tiếng cửa đã được mở ra...

...
"Thông tin mới nhất! Việc bắt giữ sát nhân Sano Manjiro đã thất bại. Vụ nổ căn nhà bỏ hoang, địa điểm được coi là nơi phát hiện ra tên sát nhân đã khiến hàng trăm người bị thương cùng hàng chục cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ tử vong tại chỗ. Đây có thể coi là một vụ án nghiêm trọng nhất được tính trong năm nay, chính phủ..."

Tiếng ti vi được tắt đi.

...
Tôi sẽ cho bạn một món quà, một món quà thay đổi tất cả. Lựa chọn của bạn?

NGÃ - HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro