Chương 17: Bước ngoặt thứ hai - Izana và lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được quay ngược thời gian Kanase tuyệt đối sẽ quay lại cái thời điểm nói chuyện cùng Kokonoi đấm cho bản thân một trận cho tỉnh ra. Kanase quả thật có thể chạy nhưng với điều kiện là phải có chân mới chạy được. Chứ nếu như mới gặp chưa kịp nói câu chào hỏi gì mà đã bị đánh suýt phế chân thì chạy kiếu đ.éo nào được.

Cắn răng nhịn cơn đau, Kanase nhìn tên da ngăm thích thú quan sát vẻ chật vật của nó. Lần thứ hai trong đời nó nảy sinh cảm giác vừa căm ghét vừa sợ sệt.

- Mày là chuột nhỉ ? Bất ngờ thật đấy !

Izana tiến lại nắm tóc Kanase kéo lên để xem rõ.

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy chuột trong lời đồn là một tên nhóc yếu đuối, rất phù hợp với đặc tính của cái tên.

Kẻ buôn thông tin, khả năng kiếm tiền chỉ sau Kokonoi Hajime và thân thủ thoắt ẩn thoắt hiện ít người biết rõ đã gây nên tò mò cho Izana và thôi thúc ý muốn chiêu mộ của hắn.

Và quả thật không làm hắn thất vọng, thậm chí là phấn khích hơn khi kẻ này còn mang đến nhiều bất ngờ ngoài mong đợi.

Lần đầu tiên có kẻ chỉ dựa vào trực giác né được đòn tấn công bất ngờ của hắn rồi lại thêm bị hành hạ suốt gần 30 phút vẫn có thể tỉnh táo, nếu không phải ngay từ ban đầu đề phòng chuột chạy mất Izana đã sớm đánh gần phế cái chân kia đi thì có lẽ nó đã có không ít cơ hội mà trốn rồi.

Kanase kiềm chế bản thân không run rẩy, co người lại để giảm đau đớn nhưng bất thành. Izana kéo lấy tóc nó bắt ngẩn mặt lên rồi đưa tay giựt mắt kính mà nó luôn đeo ra.

- Chà, sẽ ra sao nếu để mọi người biết chuột là một đứa con gái ?

- Biết thì biết thôi, dù sao tao vốn đâu có ý muốn giấu.

Cơn đau lấn át lý trí, hay nói đúng hơn mỗi khi Kanase mất sức thường sẽ có suy nghĩ không chu toàn và vì thế nó đã dùng một giọng điệu đầy thách thức với Izana làm hắn tức điên lên giáng nắm đấm vào bụng ả.

- Vậy à ? Nếu thế tao sẽ đem diện mạo thật của mày cho toàn lũ bất lương xem, đến lúc đó xem xem bọn chúng sẽ làm gì mày nhé, chuột nhắt ?

Kanase cứng đờ người, lúc này mới nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào. Nó quá tự mãn rồi, do luôn xuôi buồm thuận gió nên không biết tự bao giờ sự cẩn trọng đã bị hạ thấp, thân sinh tồn ở trong nơi đầy rẫy nguy hiểm này nó có thể chết nếu cứ tiếp tục như thế.

Điều chỉnh cho nhịp thở bình thường lại, Kanase hạ thấp thái độ với Izana:

- Anh muốn gì ? Giao dịch hay thông tin, chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ làm cho anh.

Thấy cả xưng hô cũng đã đổi, Izana rất hài lòng, hắn thừa biết thứ đồ này sẽ không khuất phục dễ như vậy đâu, nó chỉ tạm thời thu nanh vuốt nghỉ ngơi và chờ thời cơ đối thủ yếu đi mới nhân cơ hội lao lên cắn xé, nhưng đấy mới là điều mà Izana cần, một tên thuộc hạ thông minh biết điều lại không kém phần kiêu ngạo như vậy thuần phục không phải mới hay sao?

Mái tóc được thả ra, Kanase loạng quạng đứng dậy, cái chân vẫn còn đau nhức nhưng trên mặt không hề biểu hiện điều gì. Nhìn Izana trước mắt, nó chờ đợi câu nói tiếp theo:

- Mày trở thành người của tao, phục vụ cho tao, thấy thế nào ?

- Làm thuộc hạ của anh ? Tôi sẽ có lợi lộc gì ?

- Mày nên nhớ mày không có quyền ra điều kiện.

- Nhưng ít nhất anh cũng phải cho tôi một mục tiêu rõ ràng, tôi không thích lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ.

Kanase đã sớm gắn cho cái mác "quái vật" cho Izana, tên này mạnh hơn bất kì ai mà nó từng gặp nhưng Kanase cũng rất cứng đầu, nếu thật sự bị sai làm mấy điều nhảm nhí, nó thà chấp nhận gãy một chân và trốn một thời gian còn hơn là chịu đựng.

Izana cười phì một tiếng, cái tính cách này, quả nhiên thật hợp với hắn.

- Tao muốn tạo ra một thời đại cho mình, sau đấy tao sẽ lấy nó làm bàn đạp để lập nên vương quốc, nơi đó sẽ là nơi dành cho bất cứ ai không có nơi để về.

Vừa nói Izana vừa giơ hai tay lên tựa như đang tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, con ngươi mang màu phong lan lấp lánh làm cho Kanase chuẩn bị đánh lén phải khựng lại.

. . Vương quốc dành cho người không có nơi để về ?

-. . Thật. . . NGU NGỐC ! !

Gào lên như thế, Kanase thẳng tay đấm một cách tàn nhẫn vào chính giữa mặt Izana rồi chạy đi mất.

Izana che mũi, tức giận đến bật cười.

- Chuột nhắt ! Ngày mai lúc 10 giờ tối thì lết cái xác mày tới nhà kho khu B quận Shibuya, nếu không đừng có mà trách tao không nhân từ ! ! A ! Mẹ khiếp ! Đau thật !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro