Chương 20: Công việc của phó tổng trưởng Hắc Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng chớp nháy, quán bar quần ma loạn vũ đủ loại người, Kanase đờ đẩn đứng trong một góc khuất vừa uống ly nước trái cây vừa chờ người.

Uống hết một ly mà vẫn chưa thấy người ra, Kanase lại bóc một thanh chocolate ra ăn tiếp.

- CMN ! Lũ chó phiền phức !

Shion đi ra từ một phòng bao giận dữ chửi thề. Hôm nay tên này ăn mặc rất chính thức, dù sao cũng làm giao dịch nên cũng phải làm gì đó tỏ ý chân thành với đối tác tuy rằng có thật tâm hay không.

- Sao vậy ? - Kanase hỏi với giọng yếu ớt.

- Như mày nói bọn chó đó hễ nào cũng giở trò nhưng tao không ngờ bọn đó lại có thể coi thường đến vậy, nghĩ chúng ta đều bị ngu sao ! ?

Shion kéo cổ áo ra cho dễ thở, thứ trang phục này thật khó chịu, rõ là có điều hòa khắp nơi mà vẫn thấy nóng, nếu không phải bị bắt thì còn lâu hắn mới thèm mặc.

Kanase và Shion bị Izana ra lệnh cho hợp tác làm việc, ban đầu Shion rất ngạo mạn và không chấp nhận, nhất là khi nó còn từng đá hắn bất tỉnh, thời gian đầu Shion bất hợp tác vô cùng. Nó phải tốn rất nhiều biện pháp cũng như chiêu trò để thằng cha này nghe theo lời mình.

Giờ đây thái độ của Shion đối với nó vẫn là mang chút dáng vẻ bề trên, nhưng không còn đáng ghét như ban đầu nữa, hắn nhiều lúc cũng nghe lời nó vì Kanase với thân phận chuột ít khi lộ mặt, trong những cuộc đàm phán, nó sẽ để Shion thay bản thân.

Kanase cắn một miếng nhỏ chocolate, thờ ơ đáp:

- Cũng không có gì lạ, dù sao nhìn chúng ta khác gì lũ nít ranh.

- Cả mày nữa !!

- Đừng có quát vào mặt tao Shion, tao đã nói với mày rồi, mày không tệ nhưng tính nết của mày thì nên sửa lại, nếu không sẽ có ngày mày trở nên vô dụng đấy, đến lúc đó dù mày có trung thành với Izana đến đâu thì anh ta cũng không thể trọng dụng mày đâu. - Kanase dừng một chút, diu lại giọng rồi mới nói tiếp. - Với lại trong trường hợp này đây không hẳn là điều tệ, ít nhất thì khi đối mặt những kẻ mang tâm lý tự đại như kia, chúng ta chẳng phải có thêm một ưu thế sao ? Bọn chó đó nghĩ có thể nắm rõ được chúng ta nhưng cuối cùng lại bị chúng ta chơi lại, mày không thấy thú vị à ?

- Tsk ! ! Tao thấy chẳng có gì thú vị cả, chỉ tổ phí thời gian.

Kanase hếch mi nhìn xéo qua Shion, không tiếp tục nói tiếp đề tài này nữa.

- Được rồi, đi thôi. Chúng ta còn không phải còn việc ở chỗ G sao ? Làm sớm về sớm, tao còn có việc.

- Mày lúc nào mà chả có việc.

Kanase cười nhạt, hòa mình vào bóng tối đi theo cùng nhóm người mặc bang phục Hắc Long.

*

- Bọn mày làm việc không tệ.

Izana ngồi trên thành cầu hóng gió, cảm thán nói với Kanase đứng kế bên.

- Chứ chẳng lẽ anh mong muốn bọn thuộc hạ vô dụng đụng đâu là hỏng đó ?

- . . Tao đang khen mày đấy.

- Ồ, cảm ơn, nhưng lần sau tìm chỗ nào mà thoải mái chút, tôi thật không hiểu nỗi anh làm sao có thể chịu đựng được chỗ này? Bây giờ là cuối tháng 5 rồi, thời tiết có khác gì cái lò đâu, anh là bị ấm đầu ra đây làm mát cũng đừng kéo theo tôi !

Izana giật giật khóe môi, hắn muốn đánh con chuột nhắt này một trận nhừ tử, nhưng nhớ đến khi chuột thấy hắn có ý định đó liền nằm lăn ra ăn vạ giãy đành đạch thì thật không xuống nổi tay.

Nhìn con chuột lúc đó mà thấy nhục giùm cho nguyên băng Hắc Long luôn chứ, đường đường là một băng đảng bất lương nổi tiếng làm không ít kẻ sợ mất mật nhưng đột nhiên lòi đâu ra đứa tấu hài, cái mặt này không biết giấu vào đâu.

Izana vì suy nghĩ cho toàn cục, cũng như thể diện của băng nên mới nhường nhịn Kanase.

Còn Kanase thì sao?

Từ sau lần giả chết thấy Izana không đánh tiếp thì nó nảy ra cái sáng kiến ăn vạ trên, nhục thì có đấy nhưng mạng sống quan trọng hơn, với lại thêm nữa là bản thân nó không quá ưa thích bị gò bó nên sau khi phát hiện ra điểm bất đắc dĩ này của Izana, Kanase không ít lần lấn át thiếu điều leo lên đầu Izana ngồi luôn.

Nói thật Kanase cảm thấy đây là quãng thời gian vui nhất mà nó từng trải qua. Ngày ngày chọc chó rồi đi đánh nhau, sau về thì vuốt vuốt lông, dỗ dành một chút rồi vứt sang một bên đi đâm chọc bọn cấp dưới, cuộc sống đa dạng phong phú, tùy ý tùy tâm làm bậy khiến Kanase rất dễ chịu và hài lòng. Đưa tay lên ngang miệng, nó nhỏ giọng cảm cảm thán:

- Thật mong thời gian này mãi tiếp diễn.

- Mày nói gì ?

Izana nghe thấy tiếng nói nhưng không rõ nên quay qua hỏi lại, Kanase lắc đầu trước ánh mắt nghi hoặc đó, bình tĩnh đáp:

- Không có gì.

- Hôm nay trời trong lành, thời tiết mát mẻ, không khí xung quanh thoáng đãng, nhưng không hiểu sao tao lại thấy thiếu. - Izana nhìn xa xăm cảm thán.

- Thiếu gì ? - Kanase tùy ý hỏi

- Không biết nữa, phải chi có mấy lon bia và đồ nhắm lai rai thì chắc tao mới nghĩ ra.

- . . Anh muốn tôi mua đồ nhậu cho thì nói mẹ ra đi văn vở nhiều vậy làm gì ?

- Vậy sao mày nói chuyện với tao không thể uyển chuyển một chút, mày có phải con gái không, hở chút là chửi thề. Sống phải polite và luxury lên, không người ta đánh giá.

- . . . Bất lương cần quái gì để ý người khác.

Nở nụ cười, Izana "trìu mến" nhìn Kanase làm nó lựa chọn chạy đi mua đồ, nó không muốn ở lại để thằng chả tẩy não đâu.

Có một phép màu thần kì nào đó (?), hay có lẽ là do cả hai sống quá nghiệp nên đã bị nguyền rủa (??), sau khi Izana và Kanase ở gần nhau cái miệng của hai người đều sẽ sinh ra vấn đề, Kanase trở nên độc mồm thì không phải chuyện gì to tát, nhưng Izana lại thành kẻ lắm lời, đã thế cái ảnh hưởng này còn đáng sợ đến nỗi Kanase nhiều lúc bắt gặp Izana ngắm trời ngắm đất làm thơ, còn in lên cả băng phục bài thơ tự sáng tác.

Trời ơi! Má ơi, sợ quá!

Do đó có một luật ngầm được lưu truyền trong băng Hắc Long đời thứ tám lúc bấy giờ, trừ hai đương sự không biết ra thì ai ai cũng thuộc nằm lòng, nếu thấy tổng trưởng nhà mình kế bên phó tổng trưởng và bắt đầu ngẩn ngơ thì hãy chạy ngay đi, nếu không sẽ bị bắt lại nghe tổng trưởng nói triết học triết lý như một vị triết gia vĩ đại và rồi sau đó sẽ bị bắt nêu cảm nhận, nói làm không vừa ý người thì chắc chắn sẽ bị cho ăn đấm vỡ mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro