Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- . . . Thằng điên, thằng tâm thần, thứ đồ đen từ nhân hình đến nhân cách, con quái vật khốn kiếp, dòng ngu xuẩn khùng mát thần kinh chạm mạch, ngoại hình trai đẹp nhân hình chó dại . . . . rồi có ngày, sẽ có một ngày, . .

Kanase vừa lùa một đống đồ vào giỏ chứa vừa lầm bầm rủa xả con hàng vạn kiếp phôi phai mà vừa gây nên vết hằn chưa tan trên cổ nó vài ngày trước.

[ Thôi nào, đã chửi mấy ngày rồi, còn chửi được nữa hả ? ]

- Tôi còn có thể lật 18 đời tổ tông của thằng chả lên nữa kìa.

Hồn ma phiêu theo Kanase thở dài, những linh hồn có duyên phận được gặp và nhận được sự giúp đỡ của nó trước khi được hoàn thanh nguyện vọng phải giúp công việc cho nó trước ba tháng, sau mới được nó thực hiện và an tâm siêu thoát.

Linh hồn lần này đã đi theo nó được sắp 2 tháng rồi, cũng hiểu sơ sơ về tính cách của Kanase, thấy nó đã rủa xả thì không hết bực là không ngừng, đã thế không câu nào trùng với câu nào lòng không khỏi cảm thấy bội phục.

[ Nhóc cũng không thể lật 18 đời tổ tông của tên nhóc đó lên được, dù sao thằng nhóc cũng là trẻ mồ côi. ]

Kanase bặm môi đứng khựng lại. Nó đang phân vân vô cùng.

- Nếu được. . . ngươi có thể đi theo tên đó theo dõi một thời gian được không ? . . Tôi biết sẽ nguy hiểm, nhưng. .

- Được thôi. - Hồn ma mỉm cười dịu dàng đáp.

Sau đó linh hồn biến mất, Kanase đứng đó suy nghĩ một lúc lâu, tuy mật độ của hồn ma đó rất dày nhưng nó vẫn sợ bất trắc, hồn ma phải đi theo nó không thể cách quá xa để phòng ác linh, có điều lần này vì Izana nó mở ra ngoại lệ. . Mong là linh hồn đó sẽ không sao.

Kanase thở dài một hơi nặng nề, phiền lòng quá !

- Cái này có lẽ sẽ hợp làm cà ri hơn đấy.

Mờ mịt nhìn gói gia vị được chìa ra trước mắt, Kanase nhìn người vừa nói với nó, là một người chạc tuổi có mái tóc tím nhạt cũng màu với cặp mắt ôn nhu, nhìn cậu ta sẽ mang lại suy nghĩ là một đứa trẻ ngoan nhưng có điều cậu ta lại mặc đồ có kiểu dáng bang phục, không, nói chính xác thì đó quả thật là bang phục, của. . Touman ? Kanase chưa từng nghe qua, có lẽ là một băng nhỏ không nổi tiếng thôi.

- Cảm ơn, tôi biết rồi.

Đôi mắt khẽ cong theo nụ cười, con ngươi xám trong veo đầy ý cười chân thành làm cậu bạn đối diện cũng bất giác vui theo.

Nhận lấy gia vị, đây cũng là loại Kanase hay dùng, nó nhìn giỏ hàng thấy cũng mua đủ nên đi tính tiền.

*

- Kêu mày mua đồ thôi sao giờ cười như thằng ngốc thế hả ?

Một cậu trai cao ráo tóc vàng cạo hai bên lộ ra hình xăm rồng đầy tính nghệ thuật bực bội vỗ đầu đứa bạn tóc tím nhạt.

Cậu bạn bị vỗ đầu khó chịu trề môi, nhưng lại nghĩ đến mấy đứa lười biếng đẩy công việc cho cậu mà vì thế bỏ lỡ đi dịp gặp mặt một bạn nữ rất xinh làm cậu ta lại phấn chấn trở lại.

Cậu trai tóc tím nhìn lũ đồng bọn bằng ánh mắt thương yêu thiểu năng, bị cả lũ bắt gặp nhào vô đánh hội đồng một trận ầm ĩ khắp một vùng.

*

Kanase bước trên con đường nhỏ gập gềnh, nó luôn nói bản thân bận không phải là nói xạo, nó thật sự có chuyện phải làm.

- Hình như là chỗ này?

Phân vân và lúng túng đứng trước một căn nhà thuê nhỏ xập xệ, tay Kanase giơ rồi hạ xuống không biết có nên gõ cửa hay không. Theo tìm hiểu thì đây là nhà của Kakuchou hiện tại, người bạn mà suốt 3 năm nó chưa liên lạc. Bây giờ nó tìm đến nhưng trong đầu chưa hề nghĩ ra nên nói cái gì.

Vào khoảng thời gian mà cha "mất", Kanase đã rơi vào cảm xúc tiêu cự rất lâu, lúc đó nó không thèm suy nghĩ nhiều mà một lòng chỉ muốn lao đầu vào con đường vô định để quên đi hết mọi muộn phiền, thế nên nó quên mất đi người bạn bơ vơ ở trại trẻ mồ côi. Đến khi bản thân đã dần bình tĩnh lại, nó lại tốn thêm một khoảng thời gian để lấy dũng khí đi tìm người bạn mà nó đã bỏ rơi.

Đáng buồn thay Kakuchou đã không còn ở trại trẻ nữa, không ai rõ cậu đã đi đâu và Kanase đã tìm kiếm rất lâu mới tìm ra chỗ này, đáng tiếc khi đến nơi nó đến dũng khí bước vào cũng không có.

Hít thở, lại hít thở, cuối cùng Kanase từ bỏ, nó quay đầu lững thững ra về.

- . . . Kana-chan?

Đúng ngay lúc này, đằng sau Kanase khi quay đầu là Kakuchou lâu ngày không gặp, cậu bạn cao lên rất nhiều, mái tóc đen cũng cắt ngắn ôm sát đầu, chỉ có vết sẹo dữ tợn trên mặt và đôi mắt hai màu là còn đó.

Kanase nhìn cậu bạn lâu ngày không gặp trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng.

- . . Chou. . . ! !

Nước mắt không kiềm được mà trào ra, Kanase không quan tâm bị đồ trên tay rơi, xà vào ôm cậu bạn bật khóc nức nở.

- Kana-chan đừng khóc, đừng khóc mà. - Kakuchou bối rối dỗ dành người bạn lâu ngày không gặp.

- Xin lỗi Chou, đáng ra tớ không nên bỏ lại cậu, tớ xin lỗi, thật xin lỗi. . . Nhưng mà, nhưng mà lúc đó tớ thật sự rất buồn, rất cô đơn, tớ căm ghét thời khắc đó nên tớ, tớ đã . . .

- Đừng khóc Kana-chan, tao biết là mày không cố ý, tao. . tao có đi tìm mày và đã nghe chuyện gia đình mày, mày đừng khóc, nếu như mày không còn ai thì ở lại đây với tao. Có tao và một người nữa, bọn tao sẽ không để mày cô đơn nữa đâu.

Cứ thế một đứa khóc, một đứa dỗ dành, phải đến một lúc lâu Kanase mới lấy lại bình tĩnh và cùng Kakuchou đi vào nhà thuê.

Căn nhà không tính là quá lớn nhưng cũng không đến mức xập xệ không chịu được. Phòng khách không rộng, chỉ có một bộ sofa, bàn trà và cái tivi đời cũ. Kanase cầm bịch đồ ăn đi vào bếp.

- Hôm nay để tớ nấu ăn cho.

- Vậy sao được, tao phụ mày. - Kakuchou cũng theo chân vào bếp.

Kanase đã lên một kế hoạch hoàn mỹ để khi gặp lại người bạn cũ mà nó bỏ rơi, dù người bạn này có giận dữ hay không muốn gặp nó cũng sẽ siêu lòng, nhưng Kanase lại không thực hiện, nó không nỡ lòng dùng chiêu trò hèn hạ để đối phó với bạn mình, thật may làm sao cuối cùng nó không phải dùng đến cách thức ấy mà mọi thứ đều tốt đẹp.

Cả hai vui vẻ vừa trò chuyện vừa làm việc, cho tới khi món ăn ngon lành được dọn lên bàn thưởng thức, hai đứa vẫn chưa thể kết thúc, thời gian gần ba năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chuyện diễn ra thì nhiều nhưng không tới mức không có hồi kết, nhưng hai đứa lại cứ nói cứ nói vì không muốn kết thúc.

- Kana-chan, nếu mày không còn ai nữa thì sống cùng tao. Tao, còn có một người anh nữa sẽ cùng nhau bảo vệ và chăm sóc mày. Mày . . . thấy sao ?

Đối với nụ cười vui vẻ của cậu bạn, Kanase không muốn làm cậu thất vọng, chỉ tiếc bây giờ nó đang vướng vô một mớ bòng bong chưa giải quyết xong.

Izana đột nhiên bị khùng ( Không vốn dĩ thằng cha đó khùng sẵn rồi), Hắc Long thì lúc lên voi lúc xuống chó khi rơi vào tay mẻ Shion, Inuipee cũng vô trại cải tạo và vì thế Akane rất bực bội muốn từ mặt luôn thằng em làm cha phi công trẻ Kokonoi lo sốt vó kiếm tiền đen chạy trọt cho đứa bạn thân.

Kanase tuy bỏ đi nhưng không đành lòng nhìn băng đảng mình bỏ công sức gầy dựng suy tàn, nên có đôi lúc sẽ ra tay giúp đỡ, có điều vì lần khắc khẩu với Shion nên cũng cạch mặt hoàn toàn.

- Xin lỗi, nhưng tớ còn có việc phải giải quyết. Nhưng khi xong, tớ có thể tới không ?

Kakuchou ban đầu nghe lời từ chối có hơi buồn nhưng với câu sau cậu bạn khôi phục lại sức sống. Kakuchou cũng nghĩ lại, tâm tình bây giờ của Izana không ổn định lắm, mà ý định mời Kanase sống chung của cậu chỉ mới nảy ra tức thời, còn chưa nói với Izana, bây giờ Kanase bận thì vừa hay cậu có thời gian tranh thủ thuyết phục Izana để anh ấy đồng ý.

- Ừm ! Chúng ta sẽ là một gia đình !

- Vậy Chou sẽ là em trai của tớ vì tớ lớn hơn cậu đấy ~ ~

- Hả ? - Kakuchou nghe thế không phục trề môi.- Tao mới không muốn làm em.

- Nhưng cậu nhỏ tuổi hơi tớ mà.

- . . . Vậy sau này cậu sẽ có thêm một người em trai và một người anh trai nữa, vì người mà tớ kể cho cậu lớn hơn chúng ta rất nhiều.

- Hì ! Hì ! Được thôi, em trai, chúng ta ăn thôi.

Cuối buổi hai đứa trao đổi số liên lạc và ôm chào tạm biệt. Kakuchou đứng đó mãi nhìn Kanase đi xa dần đến khi biến mất.

*

- Sao hôm nay lại nổi hứng đứng chờ tao nữa ? - Izana mỉa mai với cái giọng vừa chê cười vừa khó chịu. - Hay mày lại muốn nói là vừa tiễn bạn về như khi trước ?

- Thì đúng là như vậy mà. - Kakuchou đáp với nụ cười trên môi.

- Mày bớt xạo đi, cái đứa đã bỏ mày đó làm sao mà nó lại đi tìm và tìm ra mày được ? Muốn tìm lí do thì có tâm tí.

- Hứ ! Làm sao mà không thể chứ ? Cậu ấy đã làm được mà. Không tin thì anh vào mà xem, cậu ấy còn nấu ăn cho em nữa kìa.

Nụ cười của Kakuchou làm Izana nhớ lại chuyện khi trước, cậu cũng đã nở nụ cười như thế với anh khi nhắc về cô bạn chơi thân từ nhỏ, ánh mắt lấp lánh và đầy vui vẻ, sau cậu có một đoạn thời gian rất buồn vì cô bé đó biến mất, Izana từng cười nhạo nói con nhỏ ấy đã bỏ rơi cậu và khiến cậu rất buồn. Nhưng giờ đây anh lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt đó thậm chí nó còn sáng soi hơn cả trong quá khứ làm lòng anh có chút buồn vui lẫn lộn.

Vui vì Kakuchou đã tìm lại được hi vọng, còn buồn vì nghĩ đến bản thân, Izana cảm thấy thật đơn độc, lại nhớ đến con chuột, những lời nó nói càng làm anh thấy chạnh lòng.

- Izana . . Liệu, sau này cậu ấy có thể ở chung với chúng ta không ? - Kakuchou đột nhiên nói. - Cha cậu ấy mất rồi, mẹ cậu ấy thì không cần cậu ấy. Kana-chan nói bản thân rất cô đơn, em đã mời cậu ấy tới sống chung và cậu ấy đã đồng ý, có điều bây giờ cậu ấy có việc bận. Kana-chan nói sau khi giải quyết xong sẽ tới ở cùng với chúng ta. Điều đó có thể chứ ?

Đối với ánh mắt mong chờ và hi vọng của đứa thuộc hạ, Izana cũng không tiện từ chối, anh ậm ờ trả lời:

- Tùy mày - Giọng Izana đầy phức tạp. - Dù sao thì nó không có nơi để về, nó có thể tới vương quốc của chúng ta.

Ánh mắt Kakuchou tràn ngập bất ngờ kèm hạnh phúc, cậu đáp một tiếng "Ừ" lớn rồi chạy vào trong. Izana cũng nối gót vào theo.

- Chuột. . cũng như vậy . . . đúng không ?

Vô thức đi vào bếp tìm đồ ăn theo thói quen, Izana thấy trên bàn còn nồi cà ri chưa hết thì múc ra ăn và phun hết thảy ra ngay sau đó.

- CAY ! ! Cay quá ! ! !

- À, Izana, anh đừng có ăn thức ăn trên bàn, đó là đồ mà Kana-chan nấu, ăn không quen sẽ cay lắm . Em định cất đi mà quên mất, anh cất giùm em luôn nha.

Izana quyết định rồi, khi nào con nhỏ Kana-chan gì gì đó về sống chung tuyệt không thể cho nó xuống bếp, cay như vậy người có thể ăn à?

Có điều chuyện đó tính sau, bây giờ thì phải đi tìm sữa để uống đã, cay quá, ĐM ! !

---------------------------------------------------------

Ở một tương lai nào đó.

Kanase hào hứng xách bao lớn bao nhỏ về nhà, vừa ngâm nga khúc hát vừa đi vào bếp.

- Làm gì ?

Izana cau mày, xách cổ áo nhìn nó bằng cặp mắt hung hăng.

- Hôm nay em sẽ nấu ăn.  .  .

- CÚT ! !

Vừa nghe đến Kanase đòi nấu ăn ngay lập tức Izana không do dự phun ra từ trên và cướp hai bao thực phẩm trên tay nó, cuối cùng là đá nó về phòng với đống giấy tờ chất còn hơn núi.

- Izana ! Thả em ra ! Em muốn nấu, cho em nấu đi mà~ Đi mà~~

- Tao nói đ.éo là đ.éo.

Và thế là Kanase lại một lần nữa thất bại trong công cuộc xây dựng tình cảm với nhà bếp.

Izana đáng ghét, tuy anh nấu ăn rất ngon nhưng tôi vẫn thích tự làm hơn, rồi một ngày nào đó tôi vượt qua phòng tuyến của anh và thành công kết thân cùng nhà bếp yêu dấu và tạo nên tinh hoa ẩm thực do chính tay tôi làm!

Nhất định ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro