Chương 35: Kanase & Ame (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu tiên của ngày mới tinh nghịch xuyên qua ô cửa sổ và chiếu vào trong căn phòng xua đi bóng tối, mọi vật trở nên tươi tắn, rạng rỡ hơn dưới ánh nắng mặt trời, kể cả cô thiếu nữ đang nằm trên giường.

Đồng hồ điểm 7 giờ, báo hiệu đã đến lúc thức giấc.

Ame vươn vai, cô thấy cơ thể hơi rã rời, chắc hôm qua Kanase lại đi ngủ trễ nữa đây.

Đứng dậy hoạt động gân cốt, cô đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ đồng phục để đi học.

[Cậu không thể bỏ cái lối trang điểm đó được sao? Hư hết cả da mặt đấy.]

- Hả? Cậu chưa ngủ à ? Với lại tôi thấy bình thường mà, ai cũng trang điểm như vậy.

[Như thế càng phải làm khác để cho có điểm nhấn cá nhân, với lại nói thật cái kiểu trang điểm này trong già muốn chết, tuy đây là hàng xịn chống trôi tốt nhưng để thời gian trên mặt vẫn có hại! Thôi để hôm nào tôi chỉ cậu lại cách trang điểm đi. ]

- Ừm, được thôi.

[ Vậy giờ tôi đi ngủ đây, còn có xóa cái lớp trang đó đi. ]

Ame đứng trước gương đợi một lúc xem còn âm thanh vang vọng nữa không, sau khi xác nhận đã hoàn toàn yên tĩnh cô cũng chẳng tẩy trang mà còn đội thêm bộ tóc giả màu cam lên nữa, rồi cứ thế vác cặp tới trường.

Thật ra Ame hiểu hết những gì mà Kanase nói, cô dù sao cũng từng chứng kiến thời đại ngày càng phát triển và xu hướng thời trang thay đổi dần theo năm tháng ra sao.

Ame làm vậy là có lí do, cô không quá muốn nổi bật trong đám con gái, cô biết bản thân không diễn giỏi như Kanase, không thể đóng vai một học sinh ngoan hiền, những kí ức đau khổ vẫn luôn hiện hữu trong đầu cô, tuy đã được điều trị tâm lý nhưng làm sao mà quên dễ dàng như vậy được. Thế nên cô chọn cho mình ngoại hình nổi loạn và có vẻ ngoài như mấy đứa con gái đua đòi tập tành làm bất lương nửa mùa, vừa để phù hợp với tính cách của bản thân, cô có hành xử kì lạ ra sao cũng không có vấn đề, vừa để hạn chế bọn bắt nạt, dù Ame biết nếu thật sự có việc đó xảy ra thì Kanase sẽ xuất hiện và đá bay đầu mấy đứa có mắt không tròng đó, nhưng không có vẫn tốt hơn đúng chứ.

Và còn lí do vì sao mà Ame và Kanase lại thay phiên nhau điều khiển cơ thể á ?

Đơn giản thôi, Kanase bị Alan bắt phải đi học để tạo cho mọi người cái suy nghĩ rằng nó là một đứa trẻ bình thường, thật chất là vì Alan đã đủ tin tưởng và giao thủ hạ cho Kanase quản lý, nó không phải tự thân đi làm việc nữa, có điều Kanase thuộc dạng ngày ngủ đêm bay, thêm việc không thích phải tuân theo quy tắc này nọ nên lừa Ame, linh hồn vốn chỉ cần ngủ say trong thân thể Kanase để bồi bổ và đến lúc nhất định sẽ đi đầu thai, đi học thay.

Ame thì sao, tất nhiên làm sao mà đỡ nổi Kanase, có điều cô cũng có điều kiện dành cho nó là cô phải được làm điều bản thân muốn, sẽ không quá đáng ảnh hưởng đến

Kanase hay nếu có mâu thuẫn thì phải cùng nhau bàn luận để đưa ra phương án giải quyết vấn đề, Kanase tuyệt không được tự ý quyết định điều gì.

Kanase không nói gì đồng ý luôn, trong lòng nó có mong muốn bù đắp cho Ame một cuộc sống bình thường, vì nhân quả của nó và Ame thật sự không phải chỉ mấy câu là giải quyết xong, nếu có cơ hội, Kanase không ngừng ngại dùng đối xử tốt nhất cho Ame.

Khoảng cách từ nơi mà Ame đang ở tới trường không xa, đi bộ chỉ mất có 15 phút thôi nên cô đi rất nhàn nhã và thảnh thơi ngắm cảnh hai bên đường.

Theo độ tuổi thì bây giờ thì phải học sơ trung năm hai, Ame khi trước có học hết cấp ba nhưng đã quá lâu lại thêm cô chẳng có để tâm đến việc học hành gì mấy nên đâu có kiếm thức đâu, cũng may là Kanase không như thế, nó chỉ mất 3 tuần ôn luyện là đạt điểm chuẩn để nhập học, cũng như nó sẽ xuất hiện khi có bài kiểm tra, vậy nên việc đi học của Ame thật chất khá nhàn nhã, chỉ có lên lớp nghe thầy cô giảng bài (không nghe cũng không sao), rồi vui chơi trò chuyện cùng bạn bè hoặc tham gia các hoạt động câu lạp bộ.

Vậy nên tuy Ame không được quá nhiều người yêu thích nhưng cũng có mấy người bạn thân.

- Chào nhé Ame.

- Chào buổi sáng Ame.

- Buổi sáng tốt lành Ame.

Những tiếng chào liên tiếp vang lên từ lúc Ame bước vào cửa lớp và đi tới chỗ ngồi của mình. Cô đều mỉm cười tưới đáp lại tất cả, dù có thành phần lầm bầm cái gì mà "đáng ghét" hay "hư hỏng", cô cũng không để tâm, Kanase đã từng nói cái bọn đó không được như cô nên ganh tị thôi, không cần phải phí sức mất thời gian, Ame thấy rất đúng nên áp dụng luôn.

- Sáng nay ăn bánh bao cà ri hả Ame ? Cho tao ăn miếng đi rồi tao cho cậu miếng bánh ngọt.

Bánh bao cà ri và bánh ngọt ? Ame không nghĩ đây là sự kết hợp đúng đắn, có điều chắc cũng không sao đâu. Đưa bánh về phía cô bạn cùng bàn, chợt nhớ ra nên Ame nhắc nhở:

- Ăn đi, có điều bánh bao của tao cay lắm đấy nhé.

Cô bạn cùng bàn nhún vai rồi cắn một miếng to hết gần nửa cái bánh bao, sau khi nhai nuốt thì mặt chợt đỏ lên, vội vả lục tìm thứ gì đó, miệng muốn nói nhưng chẳng ra tiếng.

Ame phì cười rồi đưa chai nước cho.

- Trời ạ ! Cậu ăn cay vậy mà không có cảm giác gì à?

Cô bạn cùng bạn sau khi tu ừng ực hết chai nước thì kinh hoàng hỏi Ame, cô đáp:

- Bình thường thôi.

Ừ thì Ame cũng không thấy có gì là không được, vị giác của cô vốn dĩ có cũng như không, còn Kanase lại thích những món có vị mạnh nên mấy món mà hai người ăn thường có phần quái dị.

Ame cùng cô bạn lại đùa qua lại thêm vài câu rồi ngồi nghiêm túc nghiêm chỉnh vì chuông reng báo hiệu đến giờ vào lớp, giáo viên cũng đã xuất hiện trên bục giảng và bắt đầu giảng bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro