Chương 37: Kanase & Ame (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựng người sau khi làm xong động tác ép chân, Kanase vươn thân đứng trên mũi chân rồi để tay thành hình vòng cung trước ngực và bắt đầu xoay vòng cơ thể, tay cũng theo đó chuyển động nhịp nhàng.

Hiện nó đang tham gia một lớp nghệ thuật mang tên múa đương đại.

Kanase cũng không rõ ràng lí do vì sao bản thân lại đăng kí lớp học này nữa, chỉ nhớ rằng sau khi mọi chuyện xong xuôi, đứng trước gương mặt tươi cười đến phát bực muốn cho mấy đấm của Alan thì mọi chuyện đã rành rành.

Một chân dài thẳng tắp vươn ra, mũi chân còn lại nhón lên, nhún rồi nhảy rồi xoay.

Kết thúc chuỗi động tác thì cũng là tới giờ nghỉ.

- Trò Ame, trò Yoshida ta có chuyện muốn nói với trò.-Cô giáo dạy nhảy kêu Kanase.

Vắt khăn lau mồ hôi trên vai Kanase đi tới chỗ cô giáo, cùng đó là một bạn nữ có vẻ ngoài đáng yêu khác.

- Hai em hẳn là đã nghe về chuyện cuộc thi "Story of Dancing".- Nhận được cái gật đầu của hai học trò, cô giáo dạy nhảy nói tiếp.- Nếu đã biết thì cô muốn suy nghe suy nghĩ của hai em, theo đánh giá của cô hiện tại trong lớp chỉ có hai em là có khả năng tham gia nhất. Cô không muốn các em đặt nặng vấn đề giải thưởng, chẳng qua hai em tham gia là tốt bởi vì như thế hai em sẽ có thêm nhiều trải nghiệm hơn.

Kanase nghe thế hơi suy tư, cuộc thi này có lẽ nó sẽ tham gia, nó vẫn còn nhớ đến lời hứa của nó và Ame đấy.

Trở thành " Một ngôi sao" dấn thân vào giới nghệ thuật là không thể tránh khỏi.

Tuy có rất nhiều ngành nghề khác, nhưng Kanase thấy nghệ thuật vẫn là ổn nhất, dù sao chỉ cần độ nổi tiếng bị phóng đại lên đến cực hạn thì khi nó biến mất khỏi sân khấu, những khán giả sẽ theo thời gian mà quên đi nó thôi.

- Em sẽ tham gia.- Kanase đáp.

Cô giáo gật đầu rồi quay sang nhìn cô bạn họ Yoshida kia.

- Em sẽ cân nhắc thêm.-Cô bạn đó có vẻ đắn đo.

Cô giáo nhận được trả lời từ cả hai thì cũng không nói gì thêm, cô giáo chỉ đưa cho cả hai tờ giấy thể lệ cuộc thi và dặn dò:

- Có vấn đề gì có thể cùng trao đổi với cô. Như cô đã nói các em không cần mang áp lực mà hãy coi đây là một buổi học tập để mở mang thêm nhiều kiến thức, cô mong các em có thể nắm bắt được cơ hội mong ước.

Hai người Kanase gật đầu và chào tạm biệt cô giáo ra về.

Lúc đến cổng của trung tâm, Kanase để ý vẻ mặt của bạn nữ họ Yoshida như có ý muốn nói gì với nó nên cố tình thả chậm bước chân, nhưng cô bạn kia lại chẳng nói gì mà nhanh chân chạy hướng ngược lại với đường về của Kanase nên nó chỉ đành nhún vai bỏ qua.

Bây giờ đã sắp 9 giờ tối, có hàng quán đã sắp đóng cửa nhưng cũng còn vài ba nơi sáng đèn, có lẽ là họ chỉ bán buổi đêm hoặc là hoạt động 24 giờ, Kanase chọn đại một nơi để ăn thêm bữa phụ vì sau khi luyện tập nó cũng khá đói rồi, còn có, phải mua thêm đồ ăn sáng cho ngài hôm sau nữa, bỏ vào tủ lạnh qua đêm thì đồ ăn sẽ không còn vị nguy bản, nhưng không phải là vấn đề quá lớn.

Băng qua thêm một con hẻm và đi đoạn đường nữa là về tới nhà, Kanase đánh một cái ngáp.

- ! ?

- Hự!

Cổ chân cảm nhận lấy lực nắm, không cần suy nghĩ Kanase đã theo phản xạ giơ chân lên đạp.

Nó nghe thấy tiếng thở nặng nề và âm thanh va chạm với đống rác, thế chắc là người rồi.

Nếu là người thì kệ, nó chỉ lo người chết, còn thở thì không liên quan đến nó.

- Vô tình quá đấy, không giúp chút sao?

Cái giọng này. . .

Nương theo ánh trăng mờ, Kanase nhìn thấy một tên khá quen mắt, đây là không phải là kẻ đã làm tài xế cho Kanase trong vụ án đặt bom sao ?

Nhìn vẻ bầm dập tơi tả của đối phương lòng Kanase khá hả hê, chắc tên này bị hội đồng do cái chiều cao biến dị kia đây, nghĩ vậy làm lòng nó phơi phới, vậy nên sự mềm lòng hiếm hoi cứ thế khiến nó đi giúp đỡ đối phương.

Tên này có vẻ ngoài ốm nhách nhưng xương lại cứng vô cùng, điều này tạo nên gánh nặng không nhỏ cho Kanase.

Khó khăn đem tên này đến chỗ nghỉ ngơi, tất nhiên nơi này không phải nhà của nó. Kanase chưa mất não tới nỗi đem một kẻ không quen không biết về nơi riêng tư của bản thân, kể cả đối phương từng giúp nó nhưng cũng chỉ có vậy thôi, nó có thể tìm cách khác mà báo đáp, không nhất thiết phải đem về nhà rồi dẫn thêm phiền phức.

Còn tại sao nó không dẫn đến bệnh viện ?

Đáp án chỉ một chữ thôi : Lười !

Bệnh viện gần đây nhất cách còn xa hơn nơi mà Kanase định đem tên này tới nên vẫn là không đem tới bệnh viện thì hơn.

Nơi mà Kanase chọn là căn hộ nhỏ hiện không ai ở, chủ cũ nơi đây cũng tính là người quen biết, vì người này chính là người cha số khổ kia.

Tuy người đàn ông ấy đặt bom đe dọa tính mạng người khác là sai và ông ta đang phải trả giá cho lỗi lầm của mình.

Kanase không biết sau này người đàn ông đó sẽ ra sao, chỉ mong ông ta có thể bước về phía ánh sáng mà hưởng thụ những điều tốt đẹp mà bản thân đáng có được.

Mệt bở hơi ném cái tên cao khều xuống sàn, suốt đường đi tên này lảm nhảm không ngừng dẫn đến Kanase nhức đầu, kết cục bị cho một phát kiềm điện gục luôn.

Nhưng dù sao đã giúp rồi thì nên giúp cho chót, Kanase lột quần áo đối phương, lấy

nước ấm giúp lâu người sạch sẽ và băng bó vết thương.

- Nhìn ốm mà cơ cũng được phết.

Kanase xem đồng hồ đã là mười một giờ hơn, quá trễ rồi, có lẽ ngày mai nó sẽ nghỉ học thôi, chứ còn sức đâu mà học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro