Chương 39: Hệ thống (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cô đã chết! ]

Cảm tưởng sẽ như thế nào khi đột nhiên bạn nhận thông báo như thế này ?

Hoang mang, bàng hoàng hay lo sợ, đau đớn?

Đó có lẽ là nhận thức của những người bình thường . . còn Kanase thì không.

Dù sao nó đã chết một lần rồi, còn là tự sát.

Nó vẫn nhớ như in cái cảm giác ngậm lấy đầu súng lạnh lẽo và tanh mùi máu, bên mũi phảng phất mùi thuốc súng và tai nghe vạn tiếng la hét. Nó sao có thể quên được cái cảm giác ấy.

Giờ đây, Kanase khi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảnh tượng ấy, nó song sánh chốc lát và đưa ra ngay xác định rằng chắc chắn bản thân không phải "đã chết".

Vậy thì lí do gì Kanase ở đây ? Một nơi trống rỗng và vô tận, đây chắc chắn không phải là nơi phù hợp cho người bình thường ở lâu.

[Shiori Kanase, cô đã chết. Nhưng cô rất may mắn được tổ chức của chúng tôi lựa chọn, đồng ý kí kết khế ước với chúng tôi thì cô sẽ có được một cơ hội trọng sinh, từ nay cô sẽ trở thành người thắng nhân sinh và đạt được điều mong ước . . Roẹt. . Roẹt. . Báo cáo! Lỗi! Lỗi! Yêu cầu được sửa chữa !]

Kanase cau mày, gì đây ? Mới đầu là bán hàng đa cấp sau đó là bị nhiễm virut à ?

Thứ hàng thấp kém vô dụng mà cũng muốn thả ra đây để lừa gạt Kanase ?

Lại nói đến trọng sinh, Kanase không phải cũng đã trải qua rồi sao ?

Bất quá là không có hệ thống thôi, có điều có hay không cũng chẳng có tích sự gì. Thậm chí có khả năng bị hố nữa, vậy nên vẫn là thôi đi.

Nơi Kanase từng sống không có mấy loại như truyện tranh hay tiểu thuyết gì để giết thời gian, nhưng ngược lại mấy cái gọi là hệ thống như này cũng không ít, có điều mấy thứ hàng đó hầu như chỉ mới được thử nghiệm và mục đích chúng bị tạo ra đều là mang đến xui xẻo cho người khác.

Thế nên ngay từ khi bắt đầu Kanase không hề có ấn tượng tốt với món đồ chơi được xưng là hệ thống này.

Tạp âm bên tai ồn đến phiền lòng, Kanase nhắm mắt cố gắng loại bỏ đi chúng.

Tập trung, trên người Kanase bắt đầu phát ra một luồng năng lượng mà mắt thường không thấy được, chúng lan tràn khắp nơi, tựa như màn nhện đang giăng bẫy, mà ở giữa đó, tâm của cái bẫy chết người là một miếng mồi ngon vừa xinh đẹp vừa béo bở, có điều sẽ chẳng ai ngờ đến đó chỉ là vẻ ngụy trang của một con nhện mang trên thân chất kịch độc.

[ Khoan đã ! Dừng lại! Xin cô dừng lại ! ]

Kanase bỏ ngoài tai, tiếng cầu xin cô nghe nhiều rồi, mà những kẻ đó mấy ai được bỏ qua ?

Ay, iyaiyai

Ay, iyaiyai

Ay, iyaiyai

Where's my samurai?

Ay, ay, ay

I'm your little butterfly

Green, black and blue

Make the colors in the sky

Trong sự kháng cự chống đối từ hai bên lại đột nhiên vang lên tiếng nhạc chuông không hề phù hợp.

Kanase dừng lại, thở hắt một hơi mở mắt ra, trước mặt không còn là khoảng trắng làm người khác ngột ngạt nghẹt thở nữa mà thay vào đó nó như một mớ hỗn độn, tựa như trang giấy bị xé rách và vẩy đầy mực lên vậy.

Hơi giật khóe môi, quả nhạc chuông này cũng thật là . . Kanase không hold nổi sự kì lạ mang tên Alan này nên xin được phép pass.

Lòng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn móc điện thoại ra, trượt qua một bên nhận cuộc gọi.

- Nghe.

- Bé con đang làm gì đó ?

- Tôi đang cà giật cà giật, cà hẩy cà hẩy, lăn vòng tròn, lộn cú mèo đó, rồi ông hỏi làm chi ?

Kanase nghe bên kia tiếng hít hơi, sau giọng nói vẫn ôn hòa tiếp tục.

- Ta gọi tất nhiên là để "quan tâm" con rồi.- Nghiến răng rất rõ ràng.

- Ông muốn gì thì nói đại đi, tôi bận lắm.

Đối Kanase, nó kính trọng Alan và coi ông là trưởng bối trong nhà nhưng cũng vì thế mà chưa từng khách khí.

Ừm, đây là tâm tình của một đứa nhỏ đến tuổi nổi loạn.

- Con rất bận?

Kanase suy nghĩ, một ngày bình thường trôi qua của nó không tính là bận.

Sáng nếu không đi học thì là tập thể năng, còn chiều ăn cơm rồi vùi đầu nghiên cứu, nếu có lớp múa thì tham gia.

Không nhiều việc nhưng chắc chắn là không nhàn rỗi.

Có điều là vậy nhưng Kanase là ai, bị Alan hố không biết bao nhiều lần nó mà nói sự thật thì nó là đứa ngu.

- Đúng v. .

- Ta cảm nhận bên con có một nguồn năng lượng khác lạ, nó rất đặc thù. Con bây giờ rảnh rang lại ít công việc thì chi bằng cùng nó học tập đi.

- Nhưng. .

- Con cũng không cần lo lắng về sự an toàn, dù sao ta cũng để lại một phần thần thức của mình bên con, thứ đồ rẻ tiền đó không thể giở trò gì được đâu.

- Không phải ! Ông không thể nghe nói hết câu sao ! ?

- Ta không thích thế ấy rồi sao ? Mà thôi không nói với con nữa, ta đi ngắm mặt trời mọc với Fujushi đây. Moaz ~ Moaz~

Tút ! Tút ! Tút !

Gân xanh nổi đầy trên trán, Kanase cười méo mó nhìn điện thoại di động mà Alan đưa. Thật muốn đập bể, dù sao thì điện thoại này cũng sẽ khôi phục như cũ, không phải lo.

- Phù !

Có điều làm như thế không có lợi cho sự rèn luyện của Kanase, muốn trở nên hoàn hảo, không chỉ cần rèn luyện về thân thể mà còn phải có trí thông minh và cả tâm tính.

Nếu cứ mãi bỏ mặc mà phát tiết hết thảy cảm xúc trong lòng, rồi sẽ có một ngày khi phải đối đầu với khó khăn nó sẽ khó làm việc lớn.

Kanase cảm nhận rõ ràng không gian này đã bắt đầu run rẩy kể từ khi nó nghe điện thoại, nhưng không quá để tâm bởi nó đã không còn là uy hiếp với Kanase nữa.

Chợt lại nghĩ những điều này nhận được đều do ông cha nuôi Alan kia, có lẽ đây điều may mắn nhất trên đời này của Kanase rồi.

[ Cô. . Cô. .]

Đột nhiên thấy hơi tội cái hệ thống, mấy cái mà Kanase từng gặp có cái nào không phải mang theo kiểu "ta đây là trời, người không nghe ta là ngươi sai, trừng phạt !" đâu, cũng toàn là hệ thống đi hố người khác chứ bị hố như vậy có lẽ là lần đầu, hẳn là vẫn còn sốc lắm.

Có điều tội thì tội, nhưng Kanase kệ,nó sẽ không vì người khác mà hào phóng hy sinh lợi ích của bản thân, trừ khi bên còn lại bỏ ra cái giá tương ứng.

- Đừng có "cô" nữa, nhức cả đầu, còn có, ngươi có thể hay không đổi cái giọng khác ?

Ừm, giọng điện tử máy móc quá chói tai, Kanase không thích, mà sau này nó và cái hệ thống này phải sống chung lâu dài, vẻ ngoài của thứ đồ chơi này nó không thấy được nên giọng nói không thể quá tệ hại, nếu không dù có là lời của Alan Kanase cũng sẽ cãi lại.

- . . Như vậy được không ?

Giọng nói thay đổi, trở thành giọng loli rất nũng nịu, Kanase nghe mà trái tim muốn nhũn ra, được rồi, sau này đối xử với nó nhẹ nhàng chút vậy.

- Cũng được. Giờ thì ngươi nói đi, "chúng ta" phải làm gì nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro