Sano Shinichirou: First but not last love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Sano Shinichirou x Imaushi Wakasa

"Shin-chan... Là mối tình đầu của tao đó"

Wakasa trầm tư ngồi trong một góc khuất nơi căn cứ của Phạm. Anh nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về những người mà anh đã gặp gỡ, về người mà anh nhất định chẳng thể nào quên được cho đến cuối cuộc đời.

-

Imaushi Wakasa đã có một thời hết sức vẻ vang. Với cái danh "Báo trắng", anh đã từng tung hoành khắp nơi, sống cuộc sống của một bất lương đúng nghĩa. Ấy là cho đến cái ngày mà anh đụng độ với Benkei để rồi bất phân thắng bại và được Sano Shinichirou chiêu mộ.

-Hãy gia nhập Hắc Long nhé, Waka!

Chỉ với một câu nói đơn giản như thế, Wakasa đã chấp nhận và trở thành một trong những thành viên cốt cán của Hắc Long đời đầu. Anh cũng đã nhiều lần tự hỏi sao mình lại có thể dễ dàng đồng ý lời mời của Shinichirou đến thế.

Có lẽ là ở Shinichirou có cái gì đó thu hút anh, kéo anh về phía cậu ấy. Và Hắc Long cũng là một nơi không tệ dành cho một bất lương như anh, hay nói cách khác, Wakasa yêu quý Hắc Long chẳng kém gì Tổng trưởng Shinichirou lúc ấy.

Ngoài những hôm đi đánh nhau cùng Hắc Long, nhóm 4 người sáng lập vẫn thường hay ra ngoài dạo chơi cùng nhau. Takeomi sẽ lại phì cười khi kể về sự thảm hại của Shinichirou lúc tiếp tục bị từ chối khi tỏ tình, và Benkei sẽ hùa theo mà trêu chọc Shinichirou. Và như mọi khi, Wakasa sẽ nhẹ nhàng khoác vai cậu bạn như một cử chỉ an ủi.

Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc kết thúc, mà với Wakasa chính là vào cái ngày mà Hắc Long giải thể. Takeomi sau đấy có vẻ đã suy sụp lắm, rồi biến đi đâu mất chẳng có cách nào liên lạc được. Tuy thế, cả anh và Benkei đều tin tưởng vào quyết định của Tổng trưởng của họ.

- Ồ Waka đấy à? Vào đây chơi đi!

Từ sau khi Hắc Long giải tán, Shinichirou đã mở một cửa tiệm xe mô tô. Cũng dễ hiểu, cậu ấy đã luôn đam mê xe mô tô mà, Wakasa cũng đã luôn chứng kiến hình ảnh Shinichirou chăm sóc con mô tô của mình kỹ đến mức nào.

- Shin-chan dạo này vẫn sống ổn chứ?

Wakasa thong thả tiến vào trong S&S Motors, ngồi xuống một chiếc bục gần chỗ Shinichirou ngồi. Anh chống hờ cằm, hướng mắt về phía cậu bạn vẫn đang chăm chú vào đống động cơ xe.

- Hừm... Ổn không à? Cũng không có gì đáng nói cho lắm... À phải rồi! Tao lại bị từ chối nữa rồi, Waka à.
- Haha! Shin-chan, mày kiên trì thật đấy. Tao nể mày ghê, vẫn là em gái trước đây à?
- Mày đừng có cười lớn như vậy chứ...

Nhìn nét mặt hai phần thảm hại ba phần khổ sở của Shinichirou, Wakasa không thể nhịn mà cứ khúc khích cười.

- Này, thay vì cứ liên tục bị từ chối như thế thì thôi mày yêu tao đi, Shin-chan. Ít ra tao sẽ không để mày phải khóc lóc thảm thương như bây giờ đâu.

Wakasa biết, rằng nếu nói như thế thì Shinichirou ngốc nhất định sẽ nghĩ rằng anh chỉ đang đùa cợt mà thôi. Mà thật lòng anh cũng chưa rõ được cái cảm xúc mơ hồ trong tim này là gì nữa. Biết đâu đấy chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, hay là tình bạn bè khắng khít thì sao? Mắt vẫn dõi theo những ngón tay của Shinichirou bên bộ động cơ xe, Wakasa trầm ngâm.

- Mày vẫn cứ thích chọc tao như thế nhỉ, Waka. Chúng ta trên hết đều là đàn ông, hơn nữa Waka đâu có thiếu gái theo đâu chứ. Nói thật là tao ghen tị với mày lắm đấy! Cái mặt đẹp trai đó của mày cũng làm không ít em mê mẩn còn gì. Hay là mày thử tìm đối tượng hẹn hò đi?

- Ờ ờ tao cũng không mong mấy em gái mê tao đâu mà...

(Thật ra là tao nghiêm túc mà...)

Cuộc sống sau khi Hắc Long giải tán cũng không đến nỗi tồi. Wakasa và Benkei vẫn luôn bên cạnh nhau ở võ đường, rồi cứ thỉnh thoảng 1 hay 2 tuần, Wakasa sẽ lại ghé sang S&S Motors để gặp Shinichirou hàn huyên tâm sự. Cứ ngỡ là cuộc sống sẽ cứ như thế mà nhẹ nhàng trôi đi... Nhưng cuộc sống thì vẫn chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Buổi sáng hôm ấy, Wakasa bị gọi dậy bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập từ Benkei. Khác với Benkei - người luôn dậy sớm để đến luyện tập thể hình rồi dọn dẹp võ đường - thì Wakasa thường dậy muộn hơn nhiều.

- Sao vậy, Benkei? Mày gọi tao sớm quá đấy?...
- Waka! Mày hãy nhanh chóng đến võ đường nhà Shin đi!
- Hả?... Giờ này đến đó làm gì cơ chứ? Cơ mà nếu là tìm Shin-chan thì chẳng phải nó sẽ ở tiệm mô tô sao?
- Shin mất rồi!!

Wakasa cứng đờ khi nghe câu đấy từ đầu dây bên kia. Thật là một trò đùa tệ hại. Sano Shinichirou chết á? Vô lý. Chẳng có lý do gì mà Shinichirou lại có thể chết được. Chẳng có tâm trí để tắt điện thoại, mặc cho Benkei gọi tên mình liên tục, cổ họng Wakasa thật chẳng thể nói nổi một tiếng. Anh lao ra khỏi cửa nhà, đâm đầu chạy hết tốc lực đến võ đường nhà Sano. Vừa đến nơi, đập vào mắt anh là tấm cáo phó đề tên Sano Shinichirou.

- Waka!
- Benkei... Chuyện gì đã xảy ra vậy?...
- Mày bình tĩnh đã...
- Tao hỏi chuyện đéo gì đã xảy ra!!??
- Có hai đứa nhóc vào trộm tiệm mô tô của Shin đêm qua. Shin đã phát hiện và bị một trong hai đứa nhóc đập mạnh vào đầu. Cậu ấy qua đời ngay tại chỗ...

Một sự im lặng kéo dài đầy ngột ngạt. Shinichirou mất thật rồi, sự thật là Wakasa đang đứng trước tang lễ của Shinichirou. Anh thật chẳng muốn tin một chút nào, bởi mới vài hôm trước anh còn ghé thăm và nói chuyện hết sức vui vẻ với Shinichirou, ấy mà giờ đây cơ thể cậu đã lạnh ngắt trong cỗ quan tài ư?

Wakasa im lặng, Benkei cũng chẳng nói lời nào. Một lúc sau, Wakasa chầm chậm nhấc bước chân nặng nề tiến vào tang lễ của Shinichirou.

(Ít nhất thì tao cũng phải trông thấy mặt mày lần cuối...)

Phải khó khăn lắm Wakasa mới có thể đến được bên cỗ quan tài mà không quay lưng chạy đi mất. Bởi lẽ cái sự thật này vẫn quá tàn khốc, anh vẫn chưa muốn chấp nhận nó. Cổ họng anh khô khốc, sống mũi cay cay. Shinichirou nằm ở đó, vẻ mặt chẳng có gì là đớn đau, nhẹ nhàng như cậu chỉ đang yên giấc ngủ.

- Shin-chan...

Wakasa khẽ gọi. Dĩ nhiên chẳng có tiếng đáp lại nào. Đầu óc Wakasa bấy giờ như một thước phim, hình ảnh Shinichirou gọi tên anh cứ bao trùm lấy tâm trí.

- Shin-chan... Mày là tình đầu của tao đấy...

Wakasa hạ giọng, thì thầm.

- Mày vẫn hay nói với tao mày muốn có một tình yêu đầu thật đẹp để nó kéo dài và là tình yêu cuối cùng của mày nhỉ... Tao cũng muốn như thế, vậy mà tình đầu của tao lại rời bỏ tao mất rồi... Phải làm sao đây?

-

Đứng dậy khỏi góc khuất trong căn cứ của Phạm, Wakasa bước ra ngoài. Bầu trời đêm lạ lùng thật, chỉ có độc nhất một ngôi sao đang chiếu sáng. Wakasa nhìn ngôi sao ấy một hồi lâu, nó toả sáng, gợi nhớ anh về mối tình đầu của mình.

- Shin-chan...

Mối tình đầu, nhưng lại kết thúc khi chưa kịp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro