Ngày đó có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Izana!
- ?
- Hãy hứa với em anh sẽ ở bên em suốt đời đi
- Ừ, anh hứa
__________________

- Ah, anh thất hứa rồi Izana

Dáng người nhỏ nhắn ngồi dựa vào bia mộ mang tên anh . Mái tóc đen rối tung trên đôi vai nhỏ nhắn của em , cùng với những giọt nước lấp lánh rơi trên rơi trên khuôn mặt mệt mỏi của em.

Trước trận quyết chiến với Touman một ngày , gã đã hứa với em sẽ quay về và thực hiện lời hứa của em. Em muốn đi theo nhưng gã không đồng ý , gã sợ em sẽ bị thương, bảo bối nhỏ của gã không thể bị thương lại càng không thể đến những nơi như thế được sẽ rất nguy hiểm cho em.

Nhưng em có dự cảm không lành trong trận quyết chiến lần này, vì vậy em đã lén lút bám theo sau gã .

Trong trận quyết chiến đó, ba tiếng súng , máu đỏ sẫm chói mắt nhuộm lên bộ bang phục đỏ tươi đầy kiêu ngạo . Người đứng đó , thay Kakucho hứng trọn ba viên đạn . Em như chết sững, mặc kệ những nguy hiểm, dáng người nhỏ bé luồn qua chạy đến bên gã.

Em ôm gã vào lòng trước sự ngạc nhiên của mọi người , những giọt nước long lanh từ khóe mắt em chảy xuống mặt gã.

- Izana , làm ơn...
- Y/n...sao em lại ở đây?

Gã mệt nhọc mở miệng hỏi em trong khi em đang khóc lóc kêu gào ai đó hãy gọi xe cứu thương.

Em khóc, gã cũng khóc.

- Izana , làm ơn đừng chết . Làm ơn, anh còn chưa thực hiện lời hứa của em mà

Tiếng em thê lương cất lên trong không gian im lặng. Gã thấy đau khi thấy em như này, giương đôi tay đang gần mất sức lực nên chạm nhẹ vào gò má ươn ướt đang khóc của em, gã tự trách bản thân vì lại làm em khóc . Khóe miệng khẽ cười , thật vui khi gã còn có người thân cho đến lúc gã chết .

Gã lấy hết sức lực còn lại của mình, mỉm cười nói với em:

- Y/n, xin lỗi vì thất hứ-...

Chưa kịp nói xong, đôi tay của gã từ trên má em rơi xuống , đôi mắt vẫn mở khóe môi vẫn nở nụ cười nhưng đó là lần cuối gã cười với em

Em gào lên khóc lóc thảm thiết, người em thương đã không còn nữa . Vết máu của gã trên người em đã khô, còn em, em vẫn ngồi đó ôm chặt thi thể của gã như không cho bất kể ai đụng vào cả.

- Y/n...xin lỗi

Thấy cảnh sát sắp đến Rindou liền tiến gần đến chỗ em buông một câu xin lỗi rồi đánh vào sau gáy làm em ngất xỉu , liền bồng em lên rồi cùng Ran và mọi người rời đi, để lại Izana và Kakucho

________________________

Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở lên, em nặng nhọc ngồi dậy , giương đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn một lượt xung quanh căn phòng, em lại bật khóc.

Đây là phòng của em và gã, ánh nắng chiếu vào căn phòng , những tia nắng ấm áp chiếu vào như là đang an ủi em.

Định thần lại tâm trạng, em thay bộ đồ ngủ thành một chiếc áo len cardigan tone màu trầm ấm và thêm một chiếc clutch ,vớ lấy chiếc áo cadigan mỏng khoác hờ trên vai rồi từ từ bước ra cửa.

Bước xuống lầu, em nhìn thấy anh em nhà Haitani và một vài người bên Touman. Em bước đến, ngồi xuống chỗ trống kế bên Ran, không gian bỗng dưng im lặng trong chốc lát, đôi mắt màu xanh tím, ẩn chứa nỗi buồn man mát vô cùng huyền bí nhìn đến vài người bên Touman

- Izana mất rồi, giờ tôi sẽ thay anh ấy làm nốt một việc cuối cùng .

Em lên tiếng , phá vỡ sự im lặng trong gian phòng khách. Mọi người đều nhìn em, em mặc kệ những đôi mắt ấy nhìn mình rồi đôi mắt em đảo qua vườn cây của em ngoài cửa sổ, nơi cây cối em trồng cho gã, bên ngoài tuyết đang rơi xuống một cách nhẹ nhàng, như đêm đó vậy . Em tiếp tục nói :

- Vì Thiên Trúc thua trong trận quyết chiến. Tôi muốn Thiên Trúc ở dưới sự bảo hộ của Touman và ngày mai là tang lễ của Izana mong mọi người có thể đến dự .

Mọi người bên Touman kinh ngạc nhìn em. Anh em nhà Haitani cũng đã đoán được điều này nên không ngạc nhiên lắm, bọn họ ngồi im nghe lời em nói . Nói xong, em đứng dậy bước ra sau nhà - nơi em và hắn hay ngồi đây để ngắm cây cối. Thấy em như vậy mọi người đều đứng dậy đi về trả lại cho em một không gian riêng.

Em vẫn ngồi đó , cầm chiếc ô che đi những hạt tuyết rơi xuống bên thềm, rồi đứng dậy cất bước vào nhà chuẩn bị đồ cho ngày mai
_____________________________

Sáng hôm đó tuyết vẫn rơi - tại nhà của em và gã, nơi em quyết định tổ chứ tang lễ cho gã

Ngồi trước đối mặt với bức ảnh gã mỉm cười xung quanh là những đóa hoa cúc trắng tinh.

Em ngồi đó không nói lời nào, đôi mắt tím như aquamarie chứa một sự trống rỗng nhìn lên bức ảnh của gã.

Tang lễ diễn ra rồi kết thúc em vẫn vậy vẫn ngồi đó.

Sau khi tang lễ kết thúc , em nhốt mình trong phòng một mình . Nhìn lại xung quanh một lượt, em nhìn thấy hình bóng của gã. Những lúc gã chăm sóc em khi ốm, khi gã đùa nghịch, vui chơi với em, tất cả đều như một thước phim chậm chạp lướt qua đầu em. Em mỉm cười đứng dậy mang chiếc váy mà em yêu thích

12h đêm

Trên con phố vắng tanh, những ánh đèn điện chập chờn. Em vẫn bước, trên tay cầm một đóa hoa bách hợp trắng tinh khiết. Em bước đến trước mộ của gã, nhẹ nhàng đặt bó hoa bách hợp vào chiếc lọ bên cạnh

Xong xuôi em ngồi dựa vào bia mộ khắc tên gã . Em mỉm cười nói :

- Izana , chờ em...

____________________________

Sáng hôm đó người ta thấy xác của một thiếu nữ bên cạnh ngôi mộ mang tên Izana Kurokawa

" Hồi ức về anh luôn là thứ khiến trái tim em tan vỡ. Nó khiến cho em cười vì những tháng ngày đã qua khi bên anh. Nhưng cũng khiến cho em khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa. "

9/7/2021
3:13'
#tina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro