Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua, do Mikey lại một lần nữa lên cơn nổi hứng nên đã rủ cả bọn sang nhà mình để ngủ qua đêm

Nào là dựng lều bằng gối, tổ chức trò chơi, rồi cả vân vân và mây mây thứ nữa. Tóm lại là vui quá nên không nhớ hết được

Mọi chuyện sẽ cứ tràn ngập tiếng cười và niềm vui vẻ như vậy cho đến khi..

"Chạy mau lên! Đừng có quay đầu lại!!"

Thay vì đón một ngày mới với đầy ánh nắng ban mai như bao ngày khác thì giờ đây..

Họ đang phải chạy đua với thời gian để níu kéo lấy từng giây phút có thể sinh tồn, níu kéo đến từng giây phút để có thể sống ở trên mảnh đất Tokyo đầy rẫy xác sống này..

>> Flash back >>

"Oáp~"_Tiếng ngáp lười biếng của Draken ngay khi đồng hồ chỉ 3h56

Đừng hỏi tại sao anh bị đánh thức trong khi đang ngủ ngon lành với một tư thế thoải mái dưới sàn

Thực ra là do vô tình mở mắt để đi uống nước vào khoảng gần bốn giờ sáng, thì từ đâu, trong tầm mắt bỗng thấy một cục bông vàng ngồi co ro trong góc nhà bếp

"Takemichi? Mày sao vậy?"_Anh cất tiếng hỏi

"..."

Takemichi không dám trả lời, đôi mắt xanh trời vô cảm vẫn còn hiện lên rõ sự sợ hãi bao trùm

"Này? Trả lời tao đi chứ?"

Cậu ngập ngừng mãi, cố gắng một lúc cho việc giữ bình tĩnh nhất có thể để nói được trọn vẹn một câu

"V.. Vừa nãy, t.. tao nhìn thấy.."

"M.. Một người bị g.. giết.."

"Cái gì?! Tại sao mày không báo cảnh sát?!"

"Nh.. Nhưng đó là.. x.. x.."

Takemichi nói đến đây thì cổ họng bắt đầu cứng lại, nấc nghẹn lên từng đợt

"Là xác sống.. giết chết người đàn ông đó.."

Ngừng một lúc, cậu tiếp tục

"T.. Tao biết chuyện này thật khó tin nhưng.. Chính mắt tao đã thấy.. Con zombie đó.. đã.."

Nghe đến đây, Draken chỉ nghĩ rằng do Takemichi đã xem phải bộ phim kinh dị lúc nãy nên mới sinh ra ảo giác như vậy, anh liền trấn an

"Không sao đâu Takemichi, có lẽ là do bộ phim lúc nãy thôi"

"Nh.. Nhưng.. "

"Đã bảo rồi, không phải là xác sống đâu"

Để chứng minh cho cậu thấy, Draken đã kéo tấm màn lên

Nhưng không hề biết rằng.. đó là hành động dại dột nhất của đời anh..

Draken nhìn ra ngoài cửa sổ, không có gì ngoài mấy hàng cây ven đường

"Đấy thấy chưa! Làm gì có g.."

"AAAAAA!!!"

Bị tiếng hét bên ngoài làm cho giật mình, anh quay đầu ra nhìn..

"Cái quái.."

Một lũ thây ma đang đuổi theo một gã đàn ông nữa mặc một bộ đồ đen (có lẽ là cướp)

Chúng thi nhau đuổi tới, bắt lấy người đó rồi dùng những hàm răng gớm ghiếc cắn xé tứ chi của hắn

Còn chưa hết sốc trước khung cảnh hiện tại, phía bên phòng ngủ của Mikey cũng bắt đầu có những tiếng gào thét và tiếng đập cửa kính

"Cái đéo gì đang diễn ra vậy chứ?.. Chẳng phải lũ này chỉ có trong phim ảnh thôi sao?.."

Khi Draken hiện đang còn tự trấn an để đôi chân này sẽ không vì cảnh tưởng trước mắt mà ngã quỵ xuống, thì Inuipi và một vài đội trưởng của Touman cũng bắt đầu lui vào bếp để tránh được tầm nhìn của những thứ quái thai bên ngoài

"Draken-kun! Boss! Hai người không sao chứ?!"

Inuipi thấy có bóng dáng của họ liền ngay lập tức hỏi han

"T.. Tao không sao, nhưng còn Takemichi.."

"Boss làm sao cơ?.."

Inuipi nghe đến từ 'Takemichi' thì bắt đầu đảo mắt xung quanh bếp để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người thương thì đột nhiên, có một lực kéo nhẹ ở dưới gấu quần anh

"Boss! Không sao chứ?!"

Ngay cái khoảnh khắc mà anh tìm thấy cậu liền lập tức ôm chặt vào lòng mình

"Boss biết chuyện gì đang diễn ra không?.."_Inuipi gặng hỏi

Nhưng khi nhìn lại biểu cảm cứng đờ trên mặt vào chất giọng run run của đối phương, liền biết rằng lúc này có hỏi cũng vô ích

"Không sao, không sao.. Đừng khóc, đừng khóc"

Thật sự cứ anh như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy

...

Một lúc sau, tất cả đã tập trung dưới một đường hầm của nhà Sano

"Này Kenchin, mày có biết cái quỷ gì đang diễn ra không? Chứ tao vẫn chưa load được tình hình.."

Mikey hỏi nhỏ, cơ thể của hắn giờ vẫn đang run lên từng đợt

Cái khung cảnh mà mọi người vừa thấy cứ như chỉ có trong phim ảnh vậy, cơ mà cái này sống động hơn một tí

Ngay cả những kẻ gan hùm và có cái đầu lạnh nhất ở đây cũng phải đóng băng trước tình hình như Mikey, Sanzu, Smiley hay Mitsuya là biết nó đáng sợ đến mức nào rồi đấy

"Nhưng cũng có thể là diễn viên đang quay một cảnh trong bộ phim nào đó thì sao?"_Mítmama lên tiếng

"Mày điên à? Có thằng đạo diễn nào đi kêu diễn viên đi đốt nhà dân không?!"_Sanzu nghe Mitsuya nói vậy liền phản bác

"Với lại nhìn chung không giống hóa trang cho lắm.."_Emma cũng bắt đầu tranh luận, nhưng ở một tông giọng đủ nghe

"Phải đấy, nếu mà đúng là diễn viên thì cái lũ đấy có lẽ đã không cắn xé tên đàn ông đó.."_Draken cũng đồng tình với ý kiến của cô

"Suỵt!"_Takemichi ra tín hiệu

"Có tiếng bước chân.."_Cậu thì thầm

Đúng như Michi và tất cả mọi người có mặt ở cái hầm này nghe thấy, những tiếng bước chân không chỉ ngày càng lớn hơn mà còn có vẻ như có rất nhiều xác sống ở trên đó nữa

Tất cả đều im thin thít, không ai dám ho he một lời, đến thở còn không dám thì huống hồ chi là cử động

"..."

Tiếng bước chân đã nhỏ dần rồi ngưng hẳn, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm

"Tai của Micchi thính thật đấy"_Mikey cười xòa và tiến đến ngồi xuống cạnh cậu

"Nhưng khoan đã, bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi đây kiểu gì?"_Một người lên tiếng, à ra là Chifuyu

"Ra ngoài thì cũng chết, mà ở đây mãi cũng chả được.. Làm thế nào đây?.."

"Phải chăng có cái kho đựng vũ khí thì tốt.."

"Khoan đã, cậu vừa nói đến kho đựng vũ khí ?"_Emma hỏi

"Ừ đúng, tôi nói là nếu có.."

"Hay lắm đúng lúc tôi vừa nhớ ra!"

"Nhớ ra gì cơ Emma? Không phải là em quên chưa tắt bếp đấy nhé?"_Mikey trêu

"Không phải! Là kho đựng vũ khí! Nó ở ngay trong cái tầng hầm này!!"_Cô cười hớn hở rồi chạy ra chỗ tủ đựng dụng cụ sửa chữa moto của Shinichiro

"Này, không phải là em định lấy cái cờ lê trong bộ dụng cụ đó để làm vũ khí đấy chứ?"

"Anh đoán đúng được một phần rồi đấy, nhưng phần sau còn đặc biệt hơn"_Emma cười ranh mãnh rồi mở chiếc tủ ra

Mọi người nhìn vào, nó không có gì đặc biệt ngoài việc chúng dính đầy bụi bẩn và có một vài món đồ chuyên dụng tại cửa hàng xe của Shinichiro

"Chẳng có gì cả, toàn những thứ không giúp được gì cho tình hình hiện tại"_Mikey bĩu môi nói

"Đã bảo là từ từ, đang tìm cái cần điều khiển.. À há! Đây rồi!"

Cô vui sướng gạt cái túi sang một bên rồi bấm một cái bảng điện tử được giấu cẩn thận ở dưới đó

Bức tường bên trong dần tách ra làm hai, mở ra trước mắt là một cái hầm nữa nhưng bên trong chứa toàn là vũ khí, thực phẩm, thuốc men và quân phục

"Uồi! Xịn vậy!"_Baji không khỏi trầm trồ

"Ủa thế sao tôi sống bao năm trong cái nhà này mà lại không biết cái gì về nó nhỉ?"_Mikey xoa cằm đặt câu hỏi

"Do anh chưa khám phá hết thôi, nhưng thực ra là do anh Shinichiro đã chỉ cho em trước đó"

"Và toàn bộ chỗ này là do anh ấy dựng nên và tích trữ đồ dùng"

"Mặc dù lúc đầu em nghĩ là do chỉ bị ám ảnh thái quá về ngày tận thế nên mới làm vậy thôi, ai ngờ hôm nay lại đến rồi"

Mọi người vừa đi xung quanh vừa nghe Emma nói mà không khỏi sốc, cái quái gì mà tự xây lên cơ? Rồi còn có cả mấy gói đồ ăn có hạn sử dụng đến 20 năm này nữa?? Không lẽ nào Shinichiro là người từ tương lai xuyên về??

"Mấy người nói nhảm ít thôi, thay vì đứng đó nói chuyện thì tranh thủ mà thu gom đồ đi còn rời khỏi đây"_Mitsuya với tư cách là một bà mẹ (nhưng là nam) của cả nhóm, đã nhắc nhở mọi người đi thu gom thuốc men và lương thực

Nhưng liệu rằng.. Họ có thể sống sót để rời khỏi đây chứ?

Vì lũ xác sống đang tới rồi kìa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro