Chương 6: Haitani Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

'Ai lại đi thích kẻ có ý định tiếp cận anh trai của cậu chứ.'
...
Đã từng là địch thủ, rồi xem nhau là anh em, cậu bắt đầu có tình cảm với người ấy lúc nào không hay.
...

'Anh biết không...trong đôi mắt anh chỉ chất chứa mỗi hình bóng người đó, mà lại không hề lưu tâm đến phong cảnh xung quanh anh... kể cả em.'
...
'Ở lại vì em, không được sao anh?'

'Tại sao người anh chọn...không phải là em...'

'Haitani Rindou nguyện ở bên anh, không hối không oán, đời đời kiếp kiếp, sinh tử không rời...'

"Sau khi tao chết, hãy đốt xác tao thành tro rồi bỏ vào phần mộ của anh ấy nhé! Như vậy, bọn tao sẽ mãi mãi không thể rời xa nhau được nữa."

"Em tới bên anh đây, Ryu."

'Pằng!'

.
.
Haitani Rindou mím môi nhìn chồng chọc như muốn chọt thủng cái tên hàng xóm đầu đen kia, mày nhỏ nhăn nhó.

Mắc gì thằng này hễ cứ mỗi lần ra đường bắt gặp cậu và ni-san thì cứ như gặp đại dịch mà bỏ chạy mất dép. Cậu cũng muốn tới hỏi lắm, nhưng tại thằng này chạy nhanh quá.

"Êyyy, bực mình quá!" Rindou vò đầu bứt tóc.

Thằng này chắc ăn gan hùm rồi. Càng nghĩ càng tức, chưa có tên nào dám ngó lơ cậu như vậy cả.
.

"Này, để xin lỗi về chuyện mấy ngày hôm trước, tặng mày cái bánh pudding này, nhận lấy đi, đừng có mà không biết điều." Rindou nhanh chóng ném hộp bánh vào tay người đối diện.

Vẻ mặt thằng nhóc đầu tóc vàng củ tỏi nào đó dường như không có biểu hiện gì là hối lỗi cả.

Haitani Rindou cũng không biết làm sao mà mình lại chạy qua tặng bánh cho người ta nữa, rõ ràng mấy hôm trước cậu có làm gì sai đâu.

Mấy ngày nhìn anh bạn hàng xóm tránh né mình như vậy, trong lòng cậu ta cũng bực lắm chứ bộ.

Hừ, nể tình anh hai cậu mới qua thôi đó.

Ủa mà anh hai cậu có nói gì với cậu đâu ta...

Là cậu chạy qua nhà nó để....

Hừ, nể tình mấy hôm trước đồ nó tặng ăn ngon, tạt qua đây để đáp lễ thôi. Tiện thể thu nạp nó vào vương quốc pudding của cậu.

Hừ, hừ. Chính là như vậy. Cậu nhóc phồng má nghĩ. Nghiêm chỉnh bày ra bộ mặt thiếu đánh rồi đẩy đẩy gọng kính tỏ vẻ nguy hiểm.

"Không phải pudding là thứ em thích nhất sao, đến cả anh trai cũng không nhường, sao lại tặng cho anh?" Câu nói như thói quen vô tình mà thốt ra khỏi miệng anh.

Vừa dứt câu, cả hai sửng sốt rồi trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu.

Lần này vẫn là Haitani Rindou mở miệng trước:

"Sao mày biết tao thích ăn puding? Theo dõi tao à?"

"À à, anh thích ăn puding, nghĩ là em cũng thích ăn, vậy thôi."

Bịa đại ra đó, chứ nhìn thằng nhóc săm soi nhìn anh, làm anh có cảm giác cả người nổi da gà rồi, nhưng lại không dám đưa hai tay lên chà sát.

Quả nhiên, người ta nói không sai một chút nào, những đứa đeo kính thì thường rất nguy hiểm.

Cậu nhóc nheo mắt ngẫm nghĩ, tay vuốt vuốt cằm như ông cụ non làm anh suy nghĩ đến thám tử nhí nào đó trong tivi em anh mới xem ngày hôm qua.

Giống thật, sặc mùi nguy hiểm, mà với cái IQ của thằng Rindou chắc không nghĩ ra đâu ha.

Não nó chứa hết pudding và anh trai hết rồi=)))

"Là vậy à, à mà này, mày tên gì? Bao nhiêu tuổi, từ đâu chuyển đến."

"Ryu, Hayashi Ryu, 10 tuổi, từ Yokohama.." Sao lại cảm giác giống cảnh sát hỏi cung thế nhờ.

"Vậy là mày lớn tuổi hơn tao rồi, mà, tao cũng không gọi mày là anh đâu, mày, tuổi, l*n!!" Cậu ta nhếch môi, khiêu khích nói.

Hayashi Ryu: "...." Cảm giác thật hoài niệm...

"Nể tình mày thành thật khai báo, tao quyết định thu mày dưới trướng của tao." Rindou hất cằm kiêu ngạo, như thể cậu ta ngỏ lời mời là một đặc ân lớn mà cậu ta ban cho anh vậy.

"..."

Khóe miệng Ryu giật giật, mắt cá chết nhìn Rindou đang làm trò con bò.

'Phục tùng đi, nhân loại.' Bản mặt cậu ta đang viết lên 5 chữ đó đó.

Cạn lời luôn...

Hayashi Ryu mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, nhìn anh không có vẻ gì là tức giận trước sự vô lễ của thằng nhóc cả.

"Không được nha, anh không muốn gia nhập dưới trướng của em đâu."

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn nụ cười hòa ái trên mặt ai kia, khuôn mặt bỗng chốc đỏ rực.

"Này, này, mày đừng có mà cười...cười đéo gì?" Làm cậu xấu hổ muốn độn thổ rồi đây.

Hayashi Ryu mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc.

"Không...gia...gia nhập thì...thì thôi, tao...tao về...về đây." Haitani Rindou lắp ba lắp bắp thốt ra một câu rồi ôm đầu chạy trối chết.

Ryu có thể nghe thấy tiếng cậu ta vừa chạy vừa gào lên...
"Aaaaaa....aaaaaa"

Hayashi •bàn tay đang dừng giữa không trung• Ryu: "..."

Đúng thật là hoài niệm quá...

Haitani Rindou thời thơ ấu tính cách vẫn là như vậy, không thay đổi chút nào.

Nhưng anh lại vẫn không thể nào hiểu nổi, khi lớn lên, từ lúc nào mà cậu ta lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy.

Đến ngay cả ngoại hình....

.

Mấy ngày tiếp theo Rindou không ngừng bám lấy anh gây rắc rối.

Có hôm, anh đi học võ về nhà vào lúc tối muộn, thấy cậu ta đứng lù lù trước cổng nhà, làm anh giật cả mình suýt vấp phải đá mà ngã.

Cậu ta nhìn anh trong bộ võ phục, đôi mắt phát sáng.

Oi oi oi, đừng đùa chứ, nhìn cậu ta như vậy đừng nói là sẽ....

"Này Ryu, đánh với tao một trận đi!!!"

Hayashi Ryu "..." Quả nhiên.

Nhìn cậu nhóc dang tay chắn trước mặt, Hayashi Ryu lách người, vòng ra sau cậu ta, bước vào nhà.

"Không hứng thú. Không đánh!"

"Này!!!!!"

Mặc cho người sau lưng gông cổ gào lên, anh không quan tâm, cứ thế bước vào nhà đóng cửa lại. Hayashi Ryu thầm nghĩ:

'Thể nào ngày mai cậu ta cũng qua khiêu chiến cho mà xem.'

Anh thật không muốn đánh nhau với thằng nhóc, một chút cũng không.

Thôi thì cứ mặc kệ thằng nhóc đi.

Anh leo lên giường, mắt nhắm lại.
.
.

Kiếp trước...

Rindou từ khi biết Hayashi Ryu học võ cũng ngày ngày chạy qua nhà đòi solo tay đôi một trận.

Hayashi•vẻ mặt ông cụ non•Ryu nghiêm túc nói: "Người học không cùng môn võ, không được có tư đấu đâu. Nếu phát hiện ra, sẽ bị thầy phạt nặng đấy."

Rindou không quan tâm mà lao đến đòi đánh nhau. Cuối cùng bị anh lấy dây thừng cột vào góc cây.

Miệng cậu ta không ngừng lải nhãi, thậm chí la hét

"Có giỏi thì mày thả tao ra, thằng khốn. Đánh với tao một trận ra trò đi, đừng có mà dòm ngó anh trai tao. Mày tuổi l*n!!"

Giờ nghĩ lại, Rindou lúc nhỏ còn nhìn ra được lúc đó anh thích Ran, vậy mà người trong cuộc lại không nhìn ra.
.
.
.
Dù kiếp trước hay kiếp này, anh chưa bao giờ muốn đánh nhau với Rin cả.

Anh thừa nhận kiếp trước là vì Ran, nhưng kiếp này anh không đánh nhau với cậu là bởi anh mang ơn Hatani Rindou ở kiếp trước.

Kiếp trước, Rindou là người duy nhất chăm sóc, ở bên cạnh anh trong những năm cuối đời. Hayashi Ryu không thể ra tay đánh ân nhân của mình được dù thằng nhóc hiện tại có láo xược như thế nào đi nữa.

Chung quy, giờ đây nó cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

Hayashi Ryu chìm đắm vào trong hồi ức cứ như vậy ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.
_________10:23 23/09/2021 ____________________________[Hết chương 6 ] ____________________________

Ryu: Những đứa đeo kính thường rất nguy hiểm.

Tui: =)) *Đẩy kính*

Cmt và bình chọn ủng hộ tui nha. ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro