[DraKey] Amaryllis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Amaryllis ( Loa kèn đỏ): Niềm vui kết tinh bởi sự quan tâm, hạnh phúc và sự hứa hẹn mãi mãi hòa hợp

________________

Cái tháng mười hai lạnh cóng, tuyết phủ trắng. Mikey khoác trên mình chiếc áo len trắng cùng áo khoác lông ngồi trước hiên nhà. Khí trời lạnh buốt làm mặt cậu đỏ ửng, hai tay xoa vào nhau để tạo hơi ấm.

Draken từ xa đi lại, anh cũng khoác chiếc áo lông giống cậu, nhìn sơ qua cũng biết đồ cặp. Anh cất tiếng trầm ấm.

"Mày có thể vào nhà đợi tao mà, ngoài này lạnh. ".

Vừa nói anh đưa tay xoa máy đầu rối tung của cậu. Màu vàng của tóc phủ vài bông tuyết làm chúng nổi bật và đẹp đến lạ.

Cậu dụi dụi máy tóc vàng vào tay anh, nhắm mắt mà hưởng thụ hơi ấm. Lúc này cậu như chú mèo nhỏ muốn được anh nuông chiều.

Draken ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ và cột lấy máy tóc kia. Mikey nãy giờ vẫn chưa cất tiếng nào, cậu vẫn lặng lẽ nhìn khoảng sân đầy tuyết.

"Này Ken-chin bông tuyết nhìn thật mong manh nhỉ?"

Mikey cất tiếng sau một hồi im lặng, cậu đưa tay chạm vào những bông tuyết đang bay, nở một nụ cười nhẹ và thu tay về. Cậu rút vào người Draken, mắt lim dim như muốn ngủ.

"Chúng mong manh nhưng cũng rất mạnh mẽ "

Draken đáp lại Mikey, thuận thế mà ôm lấy cậu.

"Nào đừng ngủ, mày gọi tao tới đây để chở mày đi chơi mà"

Anh lay người cậu dậy, mong muốn con người nhỏ bé này đừng ngủ. Mikey lười biếng mà đứng dậy đưa tay về phía anh mà cười. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, Draken hứa phải bảo vệ người này, hứa sẽ giữ lại nụ cười của cậu.

Draken phóng con motor của mình trên đường chở sau là Mikey đang áp mặt vào lưng anh. Gió đống liên tục đập vào mặt Draken nhưng anh không lạnh vì ở bên Mikey anh rất ấm, hơi ấm từ trái tim.

Như thường lệ anh đều dừng lại ở quán Taiyaki quen thuộc, ông chủ quán nhìn anh cười phúc hậu mà đưa cho anh bịch Taiyaki mà trêu chọc

"Cháu chở em trai đi chơi à?"

Mikey đang gật gù trên xe cũng phải giật mình tỉnh dậy khi nghe lời của ông lão. Draken đưa tay ra gáy mà gãi đầu, ngập ngừng nói.

"Không...không phải đâu ạ, đây là người yêu cháu."

Ông lão ồ lên sau đó lại lấy thêm bịch Taiyaki đưa cho anh, Draken định từ chối nhưng khi nghe ông lão nói nên miễn cưỡng nhận.

"Cháu nên chăm sóc tốt cho thằng bé nhiều vào, đừng để sau này để người khác nhâm đây là con trai cháu. "

Draken gật đầu cảm ơn sau đó đi lại xe đưa bánh cho cậu và phóng xe ra cảng. Gió ngoài này mạnh hơn nhiều vậy mà Mikey vẫn đung đưa chân ngồi đó gặm Taiyaki.

"Ken-chin phải cho tao ăn nhiều Taiyaki vào, tao không muốn bị nhầm thành con mày đâu. " Mikey vừa nhay vừa nói.

"Tại mày ăn nhiều Taiyaki nên lu..... không lớn được đấy. " Anh vừa đưa tay quệt đi vụn bánh trên miệng cậu vừa cười khổ. Anh suýt thốt ra một từ cấm kị của cậu, may mắn thay kịp ngậm lại.

Hai người cứ ngồi đó nhìn ra biển chẳng ai nói tiếng gì. Sóng cứ vỗ vào bờ, âm thanh êm dịu giữ mùa đông giá lạnh. Draken giang tay ôm Mikey vào lòng tựa cằm lên đầu cậu. Mikey thì mặc kệ anh làm gì, vẫn ngồi đó mà gặm Taiyaki.

"Ở cạnh mày khiến tao hạnh phúc, ở cạnh mày khiến tao cảm nhận được sự quan tâm. Đừng rời xa tao nhé Ken-chin " Cậu ngước lên nhìn anh mong chờ câu trả lời.

"Tao sẽ mãi mãi cạnh mày, mãi mãi hòa hợp. Từ khi nào mà mày văn thơ vậy. " Anh đưa tay xoa xoa hai má cậu khiến chúng đỏ lên.

"Hừ...không được sao" Mikey mặc kệ Draken làm loạn mà phụng phịu trả lời.

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng chỉ còn tiếng sóng vỗ. Lúc sau Mikey cũng xơi xong hai bịch bánh. Draken đứng dậy bảo cậu đi về kẻo cảm lạnh.

Bước vào căn nhà, Mikey thả mình lên chiếc sofa cuộn người lại như chú mèo nhỏ. Draken đi lại tỏ vẻ khó chịu.

"Mày sẽ cảm lạnh đấy, về phòng ngay!!"

Mikey lơ đi lời nói của anh mà vẫn tiếp tục nằm đó. Bất lực trước con người này. Draken ngồi xuống, nắm lấy cằm cậu mà mạnh bạo hôn lên đôi môi kia.

Cậu bất ngờ nhưng rất nhanh đã phối hợp theo, hé miệng để chiếc lưỡi của anh đi vào. Draken đưa lưỡi càn quét của khoang miệng cậu. Nước bọt không kịp nuốt mà chảy xuống cằm.

Không khí trong buồng phổi, Mikey rên khẽ một tiếng trong cổ họng. Draken cũng hiểu ý, gặm nhẹ cánh môi dưới của cậu rồi mới dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc trong truyền thuyết.

Mặt cậu lúc này đỏ ửng trông rất gợi tình. Anh cuối xuống cắn nhẹ lên vùng da cổ để lại dấu răng mờ nhạt, hít lấy hương thơm cơ thể. Anh sẽ không kiềm được mất.

Draken thở dài, bế thốc cậu lên mà bước về phòng. Thả cậu trên giường và trèo lên ôm lấy cậu. Mikey ngoan ngoãn để anh ôm mắt cứ lim dim miệng lên tiếng oể oải.

"Hôm nay không muốn "

Draken bật cười đưa tay vò máy tóc cậu.

"Haha, tao không có ý định. Nào ngủ đi."

Mikey gật đầu, mắt lại nhìn về phía của sổ. Trên đó có chậu loa kèn đỏ. Cậu và Draken đã mua nó về và mong chờ nó ra hoa. Bây giờ nó đã ra nụ, không khó để nhận ra đó là một cây loa kèn đỏ.

"Ken-chin, loa kèn đỏ mang ý nghĩa gì thế"

"Niềm vui kết tinh từ sự quan tâm, hạnh phúc và sự hứa hẹn mãi mãi hòa hợp."

"Chúng giống hai ta"

"Ừm..." Draken hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ ngon, tình yêu của tôi."

__________________________

9/12/2021. 10:01
Bạc Hà
Không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả. Truyện chỉ đăng tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro