Chap 1: Gặp Kurokawa Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại trẻ mồ côi Hikari ở quận Yokohama, năm 1994.

"Hôm nay chúng ta sẽ chào đón hai bạn mới"

"Thật sao?"

"Là nam hay nữ?"

"Có đẹp trai không?"

"Có dịu dàng không?"

Những tiếng ríu rít tò mò của đám trẻ, đã hơn nửa năm nay trại trẻ này chưa nhận thêm ai, nên đám trẻ mới tò mò như vậy.

Một lúc sau, bọn trẻ nghe được tiếng khóc thút thít và giọng nói non nớt của một bé trai.

"Mày vẫn khóc à, khóc từ cổng tới đây luôn, khóc có ích gì"

"Huhuhu...." Bé gái chỉ khóc, không nói một lời nào.

"Tao đã nói rồi, họ bỏ mày đi rồi, cũng như tao, tất cả đều là lời nói dối, tao biết mẹ tao chẳng bao giờ tới đón tao và mày cũng vậy" Bé trai có mái tóc trắng càng nói thì bé gái càng khóc lớn hơn.

"Thôi nào, con nói vậy bạn càng buồn hơn" Cuối cùng các sơ phải đứng ra can ngăn.

"Nhưng con nói đúng, nó cứ khóc suốt" Bé trai vẫn không chịu thua nói thêm.

"Thôi hai đứa tới chung một ngày, sau này biết đâu sẽ thành bạn thân, vào giới thiệu cho các bạn đi con" Người phụ nữ hiền từ nói.

Bé trai nghe vậy liền mỉm cười với đám trẻ ở dưới rồi đọc to tên của mình.

"Kurokawa Izana, gọi tao là Izana, gọi tao bằng họ là tao đập đấy"

"Thế còn bạn nữ bên cạnh tên gì ạ?" Một bạn con trai tò mò hỏi.

"Nó đã nói lời nào đâu, nghe nói lạc ba mẹ mấy ngày nay rồi, nó cứ khóc suốt mặt lấm lem được mấy bà thím tốt bụng đưa nó tới đây" Izana giải thích, cậu từng hỏi mấy sơ rồi, nhưng bọn họ cũng chỉ biết vậy thôi.

"Tội nghiệp nhóc ấy, thế ba mẹ em ấy không tìm lại sao, để khóc như này không tốt đâu" Một đứa trẻ tầm mười tuổi thấy thương bé gái mới tới bèn thở dài.

"Mấy đứa an ủi bé ấy nhé, dù gì thì cùng tuổi cũng dễ nói chuyện hơn" Sơ của trại trẻ mỉm cười.

"Dạ vâng, cô Seika" Đám trẻ ngoan ngoãn đáp lại.

"Em ơi, đừng buồn tụi tôi cũng như em, nhiều bậc cha mẹ muốn bỏ con toàn để lạc mất con thôi" Một bé gái 8,9 tuổi an ủi.

"Nói dối...híc...ba mẹ rất thương em" Bé gái nghe bèn òa khóc lớn hơn.

"Thôi về đây tao thương, mày là công chúa của tao, kẻ nào động tới mày cũng là động tới tao" Izana nói.

"Công chúa??" Bé gái hơi ngạc nhiên, nó ngước lên nhìn Izana.

"Ừ thì tao coi mày như em gái"

"Em không có anh trai" Bé gái hơi thoáng buồn xong nó cố nín khóc. "Em thích có anh trai, em thích được yêu thương"

"Mày tên gì, để tao còn biết gọi"

"Thì gọi em là công chúa đi"

"..." Izana bất lực trước con bé này, một giây trước vẫn khóc bù lu bù loa, giây sau mặt đã dày như thế này sao.

"Ayaka nhưng đừng gọi em là Aya, chỉ có gia đình mới gọi em vậy" Bé gái - Ayaka thì thầm.

"Tao là anh mày thì không phải gia đình sao, cái con nhóc này" Izana muốn đấm cho nó lắm nhưng mà lại thôi, dù sao thì cái con bé kia nó có sức gào, đấm xong ai dỗ nó cho anh đây.

"Anh thì đang trong thời gian suy xét, xem anh có coi tôi như công chúa không" Ayaka chống cằm.

"Mày là ác quỷ đội lốt thiên thần à?" Lần đầu tiên trong 7 năm ngắn ngủi cuộc đời, Kurokawa Izana gặp trường hợp này.

"Thiên thần, em hiền khô"

"Nhưng mày lưu manh"

"Em không có, anh Izana không phù hợp tiêu chuẩn anh của em"

"Tao không nhận mày là em nữa, tao có em gái rồi"

"Thế nó đâu?"

"Nó đi cùng mẹ, họ bỏ rơi anh, cũng như mày bị bỏ rơi"

"Này nhá, tôi bị lạc...là lỗi của tôi...híc...lễ hội đông quá nên tôi mới bị lạc..." Ayaka hơi nghẹn ngào.

"Thôi dừng dừng lại, mày mãi mới nín khóc, giờ khóc ai dỗ mày đây" Izana ngắt lời con bé ngay, anh sợ nó quá rồi.

"Anh muốn làm anh trai em thì phải thương em đấy nhé, Izana" Ayaka chạy tới ôm Izana, nó lại hơi ngấn lệ rồi, trước kia gia đình cũng không thương nó, có gì cũng nhường em út hết.

Izana là người thứ hai cho nó tình thương, người đầu tiên là em trai nó. Vậy nên ước mơ của Ayaka là muốn tìm lại em trai và bảo vệ em ấy.

"Kaku của chị, em ở đâu? Chị muốn bên em và bảo vệ em" Ayaka nghĩ thầm, dù nó có tìm được anh trai nuôi thì Ayaka cũng sẽ không quên em trai nó, thằng bé ấy luôn luôn dính lấy nó, có gì cũng cho nó, thương lắm ý.

.............

Thời gian thấm thoát qua đi, vậy mà đã trôi qua 2 năm, Ayaka đã thân hơn với Izana, nó đã ỷ lại và chấp nhận gọi anh là Onii-chan.

Vào một đêm mùa đông nọ, Ayaka mơ thấy ác mộng,

"Aya-nee...nee....cứu em..." Tiếng khóc của một đứa trẻ cứ vang vọng trong tâm trí Ayaka làm nó mơ màng tỉnh giấc.

"Em trai...đừng sợ, chị đây...chị sẽ cứu em" Ayaka bật dậy, nó cầm gối sang phòng Izana cầu cứu viện.

"Ai đấy" Izana đang mơ giấc mơ đẹp thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Là công chúa đây, Onii-chan"

"Ayaka?? Nửa đêm chạy tới đây làm gì?" Izana ngơ ngác khi nhìn thấy Ayaka.

"Cứu em trai..." Ayaka ngước lên với đôi mắt ngấn lệ.

"Chỉ là ác mộng thôi, ngủ đi" Izana nghe vậy bèn hiểu ra.

"Nhưng...cứu em trai, ứ chịu đâu" Ayaka òa khóc, nó vùi đầu vào Izana làm anh muốn đẩy nó ra nhưng cũng không nỡ.

"Nín..." Izana nói.

"Không, cứu em trai cơ...."

Không còn cách nào khác cộng thêm cơn buồn ngủ, Izana bèn đánh ngất nó rồi lăn ra ngủ tiếp.

"Biết thế trước kia không nhận em gái nuôi, con bé này luôn làm mình bất lực" Izana thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

27/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro