Bạn đến chơi nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chỉ đường đi Yan-chan~

-Mày cứ đi thẳng đi,rẽ trái,rẽ trái nữa.

Đường về nhà của cậu không quá phức tạp chỉ có hai đường rẽ thôi còn lại chỉ cần đi thẳng

-Ngõ này.

-Nhà mày ở trong đây à?

-Um.Cứ vào đi nhà tao có khu để xe.

Cậu có thiết kế một khu khá rộng để đỗ xe

-Nhà làm cửa hàng Tiện lợi à?

-Um,tao đang kiếm tiền để đóng nốt cái khoảng phí năm trước.

Cậu xuống khỏi xe của Shin

-Chúng mày sát trùng xong mới được vào nha,hai mươi giây thooi.

Cậu đứng vào trong máy sát trùng

-*Thoải mái ~*

Cơ thể cậu được khử khuẩn sạch sẽ

-Bộ khách muốn vào cũng phải sát khuẩn à?

Wakasa đứng vào máy sát khuẩn.

-Um,tao thấy có vẻ họ không thích lắm nhưng chắc cũng sẽ quen thôi.

Cậu bước vào nhà

-Woa!Đúng là cuộc sống của người mẫn cảm.

Shinichiro cảm thán,không khí trong nhà của cậu cực kì trong lạnh,nếu để ý thì có thể thấy có bốn cái máy lọc khí để ở bốn góc trong tiệm

-Mày giàu vậy mà lại đi bán tạp hóa.

-Sao mày lại nghĩ tao giàu?

Cậu cởi giày đặt vào trong tủ

-Mày nhìn lại đồ mày mặc xem,toàn là hàng cao cấp chính hãng,cái áo sơ mi mày đang mặc là bản giới hạn của Dior không rẻ tí nào đâu.

Keizo thở dài

-Vậy à, tao đâu có biết.Quần áo đều là người nhà của tao gửi cho,tao không thích những chỗ đông đúc .

Cậu tháo bao tay ra để lộ hai bàn tay nuột nà mềm mại.

-Ba mẹ mày giàu vậy mà lại để mày đi bán quán.

Nhắc tới ba mẹ cậu bỗng khựng lại

-A,chúng mày đợi tao một chút.

Cậu lảng qua chuyện này chạy lên lầu

-Tao thấy có gì đó không ổn với ba mẹ nó.

-Tao cũng thấy vậy,nói tới ba mẹ nó đơ luôn.

-Vậy lát hỏi nó xem

-Mày điên hả thằng này!Chuyện nhà người ta!

-Sao mày đánh tao!

Bốn đứa lao vào uýnh lộn với nhau

Khoảng năm phút sau cậu bước xuống với bộ đồ khá thoải mái.Một chiếc quần lửng đen,một áo phông ngắn tay và

hơn nữa là không đeo kính chỉ đeo một chiếc bị mắt che đi con mắt bên trái

-Yan-chan mở mắt kìa.~

Shinichiro chạy lại chỗ cậu

-Mày có cận đâu mà đeo kính?

-A,tại bình thường khi ở trường thì tao đeo kính,nếu đeo bịt mắt chắc bị nói là chột mất.

Cậu cười trừ

-Thằng nào dám nói mày chột,tao đấm chết mẹ luôn.

Keizo bẻ tay

-Hahaha...

Cậu chỉ biết cười cho qua

-Cho tao cầm tay mày một chút được không.

Dây thần kinh liêm sỉ của Shinichoro đã hoàn biết mất

-Hả?

Cậu ngây người

-Không được thì thôi,không có gì đâu.

-A!Ý tao không phải vậy nhưng mà mày phải đi rửa tay sạch sẽ bằng cồn khô...da tao mẫn cảm...

Cậu bối rối,sợ bọn anh sẽ nghĩ cậu chê bọn anh bẩn

-Được thôi!Giữ lời đó!

Không chỉ Shinichiro mà cả Wakasa và Takeomi cũng chạy lại quầy thu ngân rửa tay bằng trai cồn khô,Keizo bất

lực lại sắp phải ăn cớm tró rồi

-Tao rửa sạch rồi nè!

Shinichiro lon ton chạy lại ngồi cạnh cậu khoe bàn tay đã rửa sach sẽ

-Um.

Cậu giơ bàn tay thon dài nuột nà của mình tới trước mặt Shinichiro

-Tay của mày đẹp thật đó...

Shinichiro cẩn thận nâng niu bàn tay ngọc ngà của cậu,tay bên kia Wakasa đã chiếm lấy .Takeomi còn mạnh bạo nhéo má của cậu một cái

-Hahaha.Lúc còn bé Jen-chan và Kan-chan suốt ngày bắt tao tránh xa mấy cái côn việc cần đụng tay đụng chân

nên tay của tao mới non vậy đó.

Nghĩ về hồi đó cậu lại có chút rùng mình

-"Jen-chan"? "Kan-chan"?

-À,đó là những người rất quan trọng đối với tao~

Cậu nhớ họ lắm...đã năm năm rồi chưa gặp lại

-Là ba mẹ mày à?

Shinichiro hỏi về ba mẹ cậu

-A...

Căn phòng thoáng chốc im lặng đến đáng sợ

-Tao xin lỗi !

Shinichiro cúi đầu xin lỗi

-A...không có gì đâu.

Cậu xua tay.Không khí tiếp tục yên lặng,chẳng ai nói câu nào

-Ê mày ơi...tới đây ăn ké mà nãy giờ không thấy có cái gì ăn.

Arashi Keizo -thánh phá không khí

-A!Quên mất đấy!

Cậu liền đứng dạy

-Bọn mày lên tầng trên đi.

Cậu lấy một vài nguyên liệu rồi chạy lên tầng

-Mày good quá Keizo!

Ba thằng bạn cho Keizo một like to đùng

-Xời!Tao mà lị!

Keizo khịt mũi tự luyến



-Viết:28/10/2021

-Đăng:2/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro