Chương 1 : Người tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới đôi khi lại có vô số điều kì bí mà con người không cách nào lí giải, nó có thể là đĩa bay của người ngoài hành tinh hay là lục địa thần bí ẩn sâu dưới đáy biển, mà có khi điều kì bí ấy không ở đâu xa nó đôi khi cũng có thể ở ngay cạnh chúng ta, ... chẳng hạn như là cô gái tóc đỏ đang hết lời mắng mỏ tôi trước mặt.

Tôi là người độc ác và có tham vọng nhất định, nhưng có điều gì đó đã xảy ra với tôi kể từ khi người tóc đỏ đứng trước mặt tôi xuất hiện. Cô ta giống như một thầy phù thủy có tài thổi hồn và mê muội người ta như những câu truyện cổ mà tôi từng đọc, cô ta gặp tôi, mở lời kết bạn và kể từ đó tâm trí tôi mơ hồ hẳn, cả thế giới bị bao phủ bởi sự ghen tuông không có chủ đích, sự điên cuồng yêu thích đối với một tên mà đến cả bản thân muốn gì còn không hiểu rõ. Ít nhất thì tôi không nhận ra nó cho tới khi tôi ăn một cái tát từ chính cô ta, từ con ả tóc đỏ, cái người mà tự xưng là bạn thân nhất của tôi. Khi đó đầu óc tôi trở nên tỉnh táo và trước mặt tôi là một con nhãi ranh vớ vẩn miệng nói toàn những lời triết lí chẳng có ý nghĩa gì cả.

Con điên tóc đỏ đó lảm nhảm một hồi về tình yêu của tôi và tình bạn giữa nó mà một thằng vớ vẩn nào đó mà tôi đã từng thích. Nó vừa nói vừa cười đùa với mấy thằng con trai đứng sau nó, một bộ dáng đồ ngu thích thể hiện được biểu hiện nhuần nhuyễn trước mặt tôi. Tôi không phải là người mà sẽ vì người đánh tôi là người ngu mà tha cho người đó, nhưng con người ta hơn nhau ở cái não, tôi chỉ mới tỉnh táo nhưng tôi vẫn hiểu vấn đề của tôi bắt nguồn từ con ngu điên khùng mình đầy bí ẩn trước mặt nên đánh lại nó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, dẫu sao thì thời gian còn nhiều quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nên tôi im lặng xoay người rời đi.

Tôi rời đi liền khiến không khí xung quanh tôi cũng trở nên im lặng theo tôi, im tới mức chỉ còn tiếng bước chân cùng tiếng gió thổi làm tầng lá cây kêu xào xạc. Tôi vừa ôm bên má phải đau rát vừa chậm rãi đi về phía máy bán nước mà tôi nhìn thấy gần đó, ít nhất thì tôi cũng cần cái gì đó lành lạnh cho cái mà của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi mới chỉ xoay người đi được vài bước thôi liền có người nắm cổ áo của tôi lại giật mạnh một cái làm tôi ngã ra đất, giọng nói giống như vịt đực của một đứa con trai mới vỡ giọng oang oang bên tai tôi :

" Sao mày dám lơ Chiyo hả? "

Tôi ăn đau nên tức giận quay người lại, đứng đằng sau tôi tự lúc nào, người đã kéo tôi và làm tôi đau là một thằng nhóc non nớt có mái tóc đen cùng đôi mắt màu đồng mang bộ dáng hùng hổ như con điên tóc đỏ, nó là một đứa mà tôi quen trong quá trình mơ hồ. Một đứa hâm bộ cuồng nhiệt con điên tóc đỏ đã tát tôi, còn là người ghét tôi vô cùng vì theo nó tôi là đứa con gái yếu nhớt, yếu tới mức đáng ghét. Thằng nhóc này là một đứa dạng như bất lương còn non nhưng cũng có tính uy hiếp với tôi nên tôi liền nhượng bộ, dẫu sao thì người liên quan tới con điên tóc đỏ ắt hẳn cũng phải có vấn đề.

Nghĩ sao làm thế, tôi ngồi dưới đất dưng dưng nước mắt, tay ôm má phải hơi mở ra để lộ cái má đỏ bừng đã sưng lên. Học theo bộ dáng trong trí nhớ tôi chậm rãi nói :

" Baji, tớ đau. "

Giọng nói mềm mại và chậm rãi lộ ra sự yếu đuối của bản thân, nhóc tóc đen tên Baji mặt nhăn nhó, bày ra dáng vẻ kinh tởm tới tận cùng với tôi cậu ta cau có càu nhàu mấy câu với tôi :

" Mẹ nó, kinh quá. Mày đừng bày ra cái vẻ mặt đó nữa Wada. "

Tôi tỏ vẻ người không hiểu gì, chớp chớp đôi mắt đã có tầng nước mỏng nhìn Baji, cậu ta nhìn tôi bày vẻ khó chịu rồi xoay người về bên con điên tóc đỏ, cái con nhỏ phù thủy tên là Chiyo đang được vây quanh bởi một đám nhãi con cũng quen mặt khác.

Hơi híp mắt nhìn một đám lúc nhúc ở đấy rồi rất nhanh liền trở lại dáng vẻ bình thường, tôi đứng dậy phủi sạch bụi bám trên quần áo rồi chậm rãi đi về máy bán nước như dự định ban đầu. Máy bán nước to lớn với con nhóc lớp 4 bé tí tẹo như tôi, tôi nhìn một lượt máy bán nước rồi nhanh tay móc từ trong túi ra một đồng 200 yên. Một lon nước ngọt vị nho vừa tầm tay vừa vặn là 200 yên tạm phù hợp với yêu cầu nên tôi liền nhanh nhẹn lấy nó. Lon nước rất nhanh liền đến tay tôi, tôi cầm lon nước lành lạnh rồi áp nó bên má phải của mình. Hơi nước lạnh làm tôi thấy thoải mái, cơn đau dịu dần và tôi mò sang cái ghế ngay bên cạnh máy bán nước ngồi xuống.

Ghế nhỏ bên dưới một cái cây to lớn với những tán lá rộng tạo thành một bóng râm mát mẻ che chắn cho tôi khỏi ánh nắng mặt trời nóng nực. Thi thoảng gió thổi đem hương hoa dịu mát từ đâu tới vây quanh tôi cũng làm những tán lá xào xạc dao động như đang nói chuyện với nhau. Tôi hít một hơi thật sâu, thật dài rồi ngồi ngơ ngẩn trên ghế ngắm nhìn cảnh đẹp lung linh trước mặt, thế giới xấu xĩ cũ kĩ gần như bị xóa bỏ khỏi tâm trí để lại cho tôi lần nữa một cái nhìn thật tốt và chuẩn xác.

Bọn nhãi nào đó mà tôi tự nhiên kết bạn được chở nhau trên mấy cái xe máy hình thù kì quái rồ ga rời đi rất nhanh, gần như hoàn toàn bỏ quên tôi nếu như con điên tóc dỏ không quay lại và hậm hực nhìn tôi một cái. Tôi đến cả nhìn cũng lười, trực tiếp bỏ qua bọn đó và ngồi im lặng chờ đợi cho tới khi cơn đau bên má ổn hẳn thì bóc lon nước nho vừa mua xong ra, vừa uống vừa suy nghĩ.

Con điên tóc đỏ tát tôi một cái tên Chiyo, nó là học sinh mới chuyển tới lớp của tôi, một con thần kinh có vấn đề khi ngày đầu tới trường đã nắm tay tôi liên tục rồi giới thiệu rằng nó tên là gì, sau này tôi và nó sẽ làm bạn thân tốt của nhau như thế nào. Đến cả họ của nó là gì tôi cũng không biết lấy đâu ra mà bạn thân hay bạn thiếc gì đó nên tôi chỉ cười cười rồi nói với nó rằng mình tên là Wada. Sau đó thì tôi ngu dần đi, hoàn toàn chẳng tỉnh táo hay gì nữa. Tôi thành cái đuôi theo sau con nhỏ Chiyo, thành một con nhóc chuyên đi đánh nhau, thành người hầu miễn phí, người bảo vệ tốt nhất cho nhỏ đó, đồng thời cũng bị những lời lẽ ghen tị vớ vẩn áp đặt trong đầu. Thế giới rực rỡ rộng mở hoàn toàn bị dập tắt, những giải thưởng chứng minh giá trị không thể nắm được, gia đình bất hòa, bố mẹ nuôi xung đột, cãi vã thiếu điều muốn li hôn chỉ vì tôi.

Tôi chả biết cái gì cả, thấy nhưng làm ngơ giống như là đây không phải chuyện của mình, khác hoàn toàn với bản tính ban đầu của tôi. Tôi hành xử như con rối trong một vở kịch, tuân theo người điều khiển vô điều kiện, ... chỉ là ... cái dây điều khiển hình như đứt rồi.

Con điên đó, con nhỏ Chiyo có vấn đề đó nó không biết tôi là người xấu hay sao, nó giống như chọn bừa một con rối xinh đẹp cho mình mà quên hỏi thăm những người khác rằng con rối này có dễ điều khiển không. Tôi là người thông minh và yêu thương mình, tôi sẽ không manh động vì con điên đó nó có cái gì đó rất lạ, lạ vô cùng, giống như ... người xuyên không giống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro