4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng... Tôi thành thật xin lỗi... Vâng, vâng. Tôi chắc chắn sẽ đi làm lại sớm nhất, vâng ạ. "

Tút... Tút...

"Sao nào? Bị quản lý mắng à?" Kisaki không khỏi lên tiếng trêu chọc. "Sao không nghỉ khỏe ở đó luôn đi."

"Thôi đi mày ơi, tao có phải doanh nhân thành đạt như mày đâu. Tao mà nghỉ thì lấy đâu ra tiền mà sống, bớt xúi dại đi." Takemichi đặt điện thoại xuống bàn, rầu rĩ đáp lại Kisaki rồi chui đầu vào chăn.

"Ai biểu mày là đồ thất bại chi."

"Im mồm đi Kisaki Tetta, đầu tao toàn giọng mày không đây nè, ư-... Đau đầu quá."

"T-Tụi mày đừng có cãi nhau nữaa... Tao mệt lắm rồi nè." Chifuyu day day thái dương, mong cơn đơn đau sẽ giảm bớt.

"Mày mệt rồi đổ thừa tại tụi tao hả?" Takemichi chui đầu ra khỏi chăn nói.

"Rốt cuộc là thằng Hanma đi mẹ gì mà lâu vậy..." Cả ba con người đang nằm trong phòng cùng câu hỏi, đang đợi gã cột điện kia mua thuốc về.

Mua thuốc vì lí do gì thì đơn giản là vì cả ba con người đều đổ bệnh, chỉ riêng Hanma không sao nên hắn có trách nhiệm phải chăm sóc bọn này đến lúc khỏi bệnh. Thật ra là không thể ép buộc được hắn nhưng không chăm sóc thì chắc là ngủm cả lũ mất.

Cạch...

"Hello~ tao về rồi đây. Thuốc đau đầu, hạ sốt và sổ mũi, có đủ hết cho tụi mày nè." Hanma cởi áo khoác treo lên giá rồi đung đưa bịch thuốc.

"Mua thuốc rồi thì đưa đây coiiiii..."
Chifuyu nhíu mày, xòe lòng bàn tay ra muốn lấy thuốc uống.

"Từ từ đã... Chưa ăn uống gì mà đòi uống thuốc là sao, đau bụng chetme mày đấy con ạ."

"Rồi mày sẽ nấu cho bọn này ăn hả, Hanma?" Takemichi chui ra từ trong chăn, ngồi dậy rồi dựa vào thành giường hỏi.

"Không. Tao làm mẹ gì biết nấu ăn, đặt đồ ăn đê~." Gã rút điện thoại từ trong túi ra, mở khóa màn hình rồi chuẩn bị đặt đồ.

"Ăn gì cũng được, ăn nhanh để tao còn uống thuốc. Mai có hợp đồng làm ăn, không khỏi thì không được." Kisaki ngồi dậy, thò chân xuống dưới giường xỏ dép chuẩn bị ra phòng ăn.

Hanma đi lại đẩy Kisaki xuống giường rồi lôi dép hắn ra, vứt xuống đất. Kisaki thấy vậy nổi điên, chửi hắn. "Mày làm mẹ gì vậy?"

"Gì đâu... Mày bệnh thì nằm trên giường đi. Tao mang đồ ăn đến tận giường cho bọn mày. Bệnh thì lo nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi."

"Ùi ui, hôm nay tốt nhỉ?" Chifuyu cười.

''Ngày nào mà mày cũng vậy thì tốt rồi." Takemichi khoanh tay nói.

"Đợi mày hết bệnh tao sẽ chọc đủ.''

"Thôi mày câm mồm vào đi. Cút ra ngoài đặt đồ ăn đi." Takemichi ném cái gối vào gã.

Hanma không nói gì, chỉ ha hả cười rồi mở cửa ra ngoài, gã định sẽ đóng cửa lại nhưng có cục bông màu vàng chắn cửa nên không thể đóng được. Gã cúi người vuốt ve cục bông đấy vài cái rồi cũng đi xuống dưới lầu.

Cục bông kia chả ai khác là Kiiro. Đôi bàn chân ngắn ngủi của nó lon ton chạy tọt vào lòng Kisaki. Chồm lên người hắn rồi thè lưỡi liếm khắp mặt. Kisaki nhăn mày, hắn bế Kiiro ra khỏi người mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngáo ngáo của nó. Mệt rồi không nhìn nữa liền tiện tay vứt nó sang người Takemichi, bản thân nằm xuống giường nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Kiiro bị ném liền rên ư ử, rồi chui tọt vào trong chăn của Takemichi không cho em ôm lên. Cái mông tròn ú nụ của nó ngoe nguẩy trước mặt em, khiến Takemichi không khỏi buồn cười. Bất lực vì không thể kéo nó ra khỏi chăn, Takemichi quyết định ôm nó ngủ. Chifuyu nằm bên cạnh sớm đã đắp chăn ngủ từ lâu, chắc hẳn rất mệt mỏi. Căn phòng liền trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều.
___________________
Phịch...

Hanma đặt đống đồ ăn xuống. Nhìn ba con người đang say giấc trên giường kia. Không ngần ngại mà đi lại lay từng người dậy. Gã đặt chiếc bàn nhỏ lên từng giường chỗ của mỗi người rồi đặt lên đó bát cháo nghi ngút khói. Gã lấy ra đống đồ ăn của Kiiro, đổ vào bát, đặt xuống đất và gọi nó lại.

Tất cả đều tập trung đầy đủ trong phòng, ba bệnh nhân vẫn chăm chú ăn phần cháo của mình. Kiiro ăn no liền trèo lên người Hanma rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Hanma tay cầm điện thoại lướt lướt, tay kia gắp từng sợi mì vào miệng.

Ăn xong thì uống thuốc. Kisaki có vẻ là bị nặng nhất, hắn phải uống thuốc hạ sốt và đau đầu luôn. Takemichi uống thuốc hạ sốt và sổ mũi, Chifuyu nhẹ nhất chỉ uống thuốc đau đầu. Uống xong thì chờ chừng khoảng vài phút thì tác dụng phụ của thuốc xuất hiện, cả ba đều bắt đầu buồn ngủ, nằm xuống rồi đắp chăn đi nghỉ ngơi.

Hanma dọn dẹp đống đồ ăn rồi để gọn lại vào bịch. Gã lôi nệm và chăn trải xuống sàn, đứng dậy tắt điện rồi nằm xuống ngủ. Kiiro vác thân hình béo ú chui vào trong chăn, rồi nằm xuống. Hanma không nói gì, trực tiếp để tay lên bộ lông mềm mại của nó rồi thiếp đi.
___________________
"Hanma... Hanma, này."

Takemichi lay người gã dậy, làm gã mơ màng mở mắt. Takemichi phì cười nhìn khuôn mặt ngái ngủ của gã. Em kéo tay gã dậy, bảo leo lên giường mà ngủ.

Hanma gật gật đầu nghe theo, ôm Kiiro lên rồi đi lại chỗ của Takemichi nằm xuống rồi nhanh chóng thiếp đi. Takemichi sắp xếp lại chăn nệm, ngó nhìn đồng hồ mới điểm 4 giờ sáng. Em vươn vai, quyết định ra ngoài đi chợ, sức khỏe xem ra đã tốt lên rất nhiều, hơn hết thức ăn trong tủ lạnh cũng hết sạch nên phải mua một ít đồ.

Kisaki giật mình tỉnh, hắn ngồi dậy nhìn tấm lưng của Takemichi. Lờ đờ bảo "Tao muốn ăn bánh mì trứng."

"Ừ, biết rồi. Ngủ đi, ông tướng. Còn sớm lắm."
Takemichi gật đầu với yêu cầu của Kisaki, quay người đóng cửa.

Kisaki ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm chặt, ngồi đấy tầm vài giây liền nằm phịch xuống giường tiếp tục đánh giấc, tận 1 tiếng nữa mới phải dậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro