Chap 2: Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm tôi sao?"
Manjirou giật mình, rút chân ra khỏi tay Izana, cậu khá ngạc nhiên vì thấy Izana xuất hiện ở đây, thông thường vào lúc này anh sẽ đi tuần quanh bộ lạc.

Bỏ qua nghi hoặc trong lòng rồi ngồi xuống kế bên anh, cậu có chuyện quan trọng hơn cần nói với anh.

"Em có chuyện muốn nói với anh"
Izana im lặng như ngầm đồng ý, ánh mắt ôn nhung dán chặt vào cậu.

Nhớ về những năm tháng một mình lưu vong qua những thảo nguyên rộng lớn.

Bộ lạc anh từng là sư tử trắng hùng mạnh nhưng rồi tai ương ập đến, mùa đông năm đó lạnh hơn bao giờ hết.

Động vật, thực vật đều không thể sống nổi.

Bộ lạc anh chỉ chống chọi được một tháng rồi buộc phải di cư tìm nơi mới vì nguồn lương thực đang ngày càng eo hẹp chắc chắn không thể duy trì đến mùa xuân năm sau.

Để đảm bảo lương thực và nhân lực thì thủ lĩnh đã quyết định sẽ bỏ những người già và con non lại.

Anh năm ấy chỉ là con non gầy yếu chưa đầy 10 tuổi, mỗi ngày chỉ cố chống chịu bằng cách nhai những rau quả héo khô, vốc tuyết để ăn bù nước chứ củi cũng không dám đem nấu nước mà dùng hết để sưởi ấm.

Người già cùng con non trong bộ lạc vốn không nhiều, sức khỏe thì không được bao nhiêu nên nhanh chóng không thể chịu nỗi mà chết.

Có khi anh chỉ muốn ngủ thật lâu rồi chết quách đi cho xong, anh sợ những tiếng ho khàn họng khi cắn rau củ khô héo lạnh lẽo, những tiếng chân đi lại và tiếng đào xúc đất văng vẳng giữa đêm.

Anh biết đó là báo hiệu 1 mạng nữa đã vong.

Anh ghét những âm thanh đó nhưng cũng nhờ nó mà anh biết, anh vẫn còn sống.

Những hơi thở xung quanh anh ít dần, thưa thớt dần đi rồi đến cùng bên cạnh anh chỉ còn 1 con cái già đang hấp hối.

Anh vốc tuyết bỏ vào nồi nấu thành nước, cắt củ sắn đã khô héo ra làm 4 phần, bỏ ba phần vào nồi nước đang sôi rồi khoáy đều chờ củ chín.

Ngoài kia cơn bão tuyết đang gào thét dữ dội, cơn bão này đã diễn ra được nửa tháng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mặc dù từ đầu đông đến nay đã xảy ra rất nhiều bão tuyết nhưng nó chưa bao giờ kéo dài như vậy.

Thấy củ sắn đã chín nổi lên mặt nước, anh vội vớt 2 phần bỏ vào bát nhanh chóng đem tới chỗ Karen nằm sau trong lều.

Karen là 1 con cái nổi tiếng trong bộ lạc vì thông minh và mạnh mẽ.

Nhưng không có gì là mãi mãi.

Bà ấy già đi và bị bỏ lại nơi đây.

Anh bước đến đỡ lấy bà lão đang ốm yếu run lên liên tục do khí lạnh bên ngoài tràn vào, anh xắn củ trong bát rồi đưa vào miệng bà.

Anh không biết tại sao anh phải làm vậy nữa.

Anh có thể bỏ mặc bà ấy chết đi rồi chiếm lấy nguồn thức ăn còn lại nhưng anh đã không làm thế.

Anh cố gắng giữ lấy hơi thở của bà lão ốm yếu, có lẽ do anh sợ rằng bên cạnh anh chẳng còn ai nữa, anh sợ nỗi cô đơn sẽ chiếm lấy anh và khiến anh làm điều gì đó dại dột.

Karen nhìn cậu trai trẻ chỉ vừa bước vào tuổi 13 nhưng lại ốm yếu gầy com, cho dù vậy vẫn mạnh mẽ và cố gắng cứu lấy bà lão sắp xuống mồ này. Bà bỗng bật cười:

"Bị bỏ lại với bà lão sắp chết này thì thiệt cho cậu quá nhỉ? "

Izana tay vẫn tiếp tục đút cho bà lão ốm yếu nhưng tay đưa chậm hơn để bà lão nói chuyện, Karen nghiền ngẫm nhìn thật kĩ đứa trẻ năm nào còn đung đưa trên vai vị kia nay đã khôn lớn và giống vị kia đến 7 8 phần.

"Ha... Con rất giống anh ấy... "
"Thủ lĩnh đời trước ấy. "

Bàn tay đang đút của Izana chợt khựng lại rồi tiếp tục đút cho bà lão.

Nhanh chóng đút bà lão xong, anh lấy phần của mình rồi ngấu nghiến húp hết nước trong bát, thời tiết này nếu không húp nhanh thì thứ duy nhất lọt vào bụng anh chính là đá.

Canh không cho muối nên lạc nhách nhưng cái bụng đang réo vang của anh đã đánh bại mùi vị khó ăn kia.

Dọn bát muỗng gỗ đã sờn cũ, bong tróc vào 1 góc, với cái thời tiết này thì việc rửa chén dĩa gì cũng là vô nghĩa.

Karen vào thường ngày ăn xong sẽ lập tức ngủ để dưỡng sức đương đầu với bão tuyết khắc nghiệt hơn vào ngày mai nhưng hôm nay phá lệ vẫn thức, ngẫm nghĩ nhìn Izana.

Bà bỗng vương cánh tay nhăn nheo ốm yếu vẫy vẫy anh đang co ro trong góc phòng với cái chăn cũ mèn.

Anh thấy khá khó hiểu nhưng vẫn nhấc chân đến bên cạnh Karen.

"Con thực sự giống anh ấy"
Karen đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Izana, khuôn mặt trở nên ôn nhung hơn thường ngày, đáy mắt lưu ly ngấn lệ.

Anh chợt nhíu mày đối với câu nói của Karen, có lẽ anh đã quên 1 số nhưng anh vẫn biết anh chính là con non duy nhất của thủ lĩnh đời trước.

Thủ lĩnh đời trước là 1 sư tử trắng dũng mãnh, luôn công bằng, hết lòng vì bộ lạc, dẫn dắt bộ lạc anh qua bao đau khổ, tai ương.

1 lãnh tụ vĩ đại.

Những kí ức thuở nhỏ của anh đã phai nhạt ít nhiều nhưng anh vẫn nhớ được vị ấy, những lần được ông ấy đeo trên vai hay những lần được theo chân ông đi tuần quanh bộ lạc.

Và đôi bông tai đỏ với mặt trời đỏ đang mọc là hình ảnh được lưu giữ lâu nhất trong bộ não của anh.

Nhưng cái gì cũng có thời huy hoàng nó.

Vị thủ lĩnh vĩ đại đã bị bọn tộc nhân cáo đỏ hại chết.

Vị ấy mạnh mẽ, anh dũng, tốt bụng, mưu trí.

Nhưng ông ấy lại quên mất lòng dạ là thứ đáng sợ đến thế nào.

Tộc nhân cáo đỏ sau cuộc di cư của đàn voi từ phía tây đã trốn chạy và lưu vong.

Bộ lạc anh nhân từ đưa tay giúp đỡ bọn chúng nhưng chúng lại cho bộ lạc anh 1 cái tát đau điếng.

Lần đó 1 bầy linh cẩu số lượng lớn đã tấn công bộ lạc, thủ lĩnh vẫn như trước là người dẫn đầu và bảo vệ mọi người nhưng lần này khá khó khăn vì số lượng đông hơn những lần trước rất nhiều.

Tộc nhân cáo đỏ thấy số lượng địch lớn và tộc sư tử trắng có vẻ thất thế thì lén lút lên kế hoạch trộm đồ đạc trong bộ lạc rồi bỏ trốn.

1 đám hèn hạ.

Nhân lúc mọi người đang tập trung chống chọi với bầy linh cẩu, tộc nhân cáo đỏ nhanh chóng thu gom tài sản của một số nhà rồi bỏ trốn nhưng không cẩn thận 1 tộc nhân đã bị thủ lĩnh tóm.

Thấy mình bị phát hiện chúng nhanh chóng lấy đạn cay trong giỏ ném vào mặt thủ lĩnh.

Thủ lĩnh bị thương kha khá do chiến đấu với bọn linh cẩu dễ dàng dính chiêu.

1 tên trong đó nhanh chóng nắm lấy thanh gươm đá ghim vào trái tim vị thủ lĩnh anh dũng.

Vị thủ lĩnh vĩ đại đã ngã xuống.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đám vô ơn đó nhân lúc mọi người còn hoang mang lo lắng cho thủ lĩnh thì 1 phần nhanh chóng bỏ trốn, 1 phần trốn không kịp bị tóm lại.

Nhanh chóng đánh bại những con linh cẩu còn lại, Karen nhanh chóng đên bên thủ lĩnh.

Cô run rẩy chạm tay vào mạch ở cổ thủ lĩnh.

Mạch đã ngừng đập.

Nháy mắt cô buông thỏng tay chân khụy hẳn xuống, đôi mắt vô hồn nhìn vị thủ lĩnh đáng kính nằm trên vũng máu.

Cô không tin.

Anh ấy không thể chết.

Nhưng sự thật đau đớn vẫn thức tỉnh cô rằng.

Anh ấy chết rồi.

Izana lúc đó chỉ mới sinh được 2 năm, cũng là con non duy nhất được sinh ra của vị thủ lĩnh.

Những chuyện xảy ra sau đó thì anh không còn nhớ được bao nhiêu nữa kể cả việc vì sao có thủ lĩnh mới.

Anh bắt lấy cái tay ốm yếu của Karen rồi ủ ấm bằng hai bàn tay mình.

Karen đột ngột rút tay khỏi sự ấm áp được anh mang tới rồi mò xuống gối đầu mình ra đôi bông tai đỏ.

Không sai được nó chính là đôi bông tai của vị thủ lĩnh kia.

Karen trân quý đưa nó cho anh bằng cả hai lòng bàn tay.

"Xin hãy nối tiếp Eric*"
_________________________________________
*1 oc phụ của tôi :)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro