Vặt vãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hebichin, Hebichin, lại chơi với anh nào

Manjirou dang hai tay hướng về phía bé rắn mà gọi, bé thích thú bò trườn lại chỗ cậu, miệng nhỏ ngậm núm vú giả Shinichirou mới mua hôm trước

- Hây

Bế Hebi lên, phần đuôi rắn của bé ngay lập tức quấn lấy người cậu, hôm nay bé mặc váy, bộ váy nhỏ nhắn được ông nội của cả ba đứa chọn lựa kĩ càng cho bé Hebi

Ông không thể để mấy thằng kia chọn đồ cho bé được, hỏng cả một thế hệ

Bịch bịch bịch

Ôm bé Hebi chạy đi, tiếng chân Manjirou vang vọng cả một hành lang

- Baji! Baji! Tao đem Hebi ra rồi nè!

Bé nhìn cậu bé trước mặt, cậu bé mà Manjirou gọi với cái tên "Baji", ánh mắt cậu ấy sáng lên hứng thú

- Wao, Hebi là Lamia thật sao? Tuyệt ghê!!

Baji cười lên làm lộ hai chiếc răng nanh, em cũng cười rộ lên, trông rất dễ thương làm hai con người nào đó đổ gục vì dễ thương

- Hebi mấy tuổi rồi?

- Nha nha nha

Bé giơ ba ngón tay nhỏ nhỏ mập mập của mình lên, kèm theo tiếng kêu phát ra từ miệng như nói rằng "Hebi 3 tuổi rồi"

.






.






.






.






.

- Thôi Manjirou! Mày nhượng Hebi cho tao điiiii!!

- Đéo đéo và đéo! Hebi là cục cưng của tao!

- Vậy tao sẽ bắt cóc Hebi về nuôi!! Mẹ tao sẽ rất thích bé Hebi!

- Ai say đéo nhá! Hebi là của tao!

- Đừng có mà bắn ing lịt với tao! Hebi sẽ là của tao!

Manjirou dùng chân đạp vào mặt Baji, sau đó ôm Hebi chạy đi, mà thằng Baji là ai kia chứ?? Là thằng cứng đầu, Baji nhanh chóng ngồi dậy, vắt giò lên mà đuổi theo Manjirou

Cuộc rượt đuổi bắt đầu

Nó chỉ dừng lại khi Shinichirou giành lấy Hebi thôi, bé cũng thấy đói rồi nên gã trai đi lấy thịt sống cho bé ăn, bé ăn xong rồi thì ngoan ngoãn đi ngủ, ngủ ngay trên vai Shinichirou

- Bé Hebi chẳng lớn thêm chút nào ha, anh hai

- Ngốc, Hebi cứ nhỏ mãi thế này thì dễ thương hơn không phải sao?

- Ừ ha

- Hebi-chan cứ nhỏ bé như thế thì sẽ là em gái nhỏ dễ thương của tao

- Hả??? Mày đừng có mà đánh dấu chủ quyền lên Hebi! Em ấy là em gái nhỏ của tao!!

- Hai thằng nhóc chúng mày quên ai đem Hebi về rồi hả?? Hebi là của anh mày!!

Cứ cãi qua cãi lại, lâu dần thành một trận gân cổ lên mà tranh dành, tiếng hét của cả ba quá lớn làm bé Hebi tỉnh giấc

- Oaaaa Oaaaa oaaa!!!

- CHÚNG MÀY DÁM LÀM CHÁU TA KHÓC!!

Ông Mansaku xuất hiện và lao đến với cây 'Thượng Phương Bảo Kiếm' trên tay, sau đó... À, làm gì có sau đó, cả ba thằng bị ông đập một trận rồi ông bế Hebi đi, dỗ dành cho ngủ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hebi-chan, anh đem kẹo đến cho em nè~~

- Ưm ưm ưm

Hebi nghe đến kẹo thì sáng mắt lên, liền bò trườn về phía ba gã trai kia, đích đến là Wakasa vì trên tay gã trai có cây kẹo mút bảy sắc cầu vồng siêu to, tay cầm bịch kẹo mút cầu vồng

Soạt

Ngay lúc đó, Takeomi rút ra một một túi taizaki to không kém, Hebi sáng mắt liền chuyển hướng sang gã trai mặt sẹo kia

Benkei cũng chẳng vừa, gã trai đem ra mấy cây kẹo mút to hơn cả mấy cây kẹo, mấy cái bánh của hai gã còn lại, tất nhiên, Hebi bò qua gã trước cái lườm cháy da bỏng thịt của lũ bạn Benkei dành cho gã

Hebi quấn lấy người Benkei, tay huơ huơ cây kẹo mút nhựa khổng lồ mà gõ bonk bonk lên đầu Benkei khiến gã trai phải kêu oai oái vì đau

- Hahahahaha!! Người ta gọi đó nghiệp đấy mày ạ!

- Cười người hôm trước hôm sau người nghe con

- Tao cười ẻ! Hahaha!

Bị đám bạn mất nết cười vô mặt, Benkei suýt chút nữa lao lên đấm mấy tụi kia một trận ra trò, nhưng vì nhớ ra Hebi vẫn còn trên người mình nên bỏ luôn cái ý định đấy

- Ưm ưm ưm

Bốp

Chả hiểu kiểu gì mà bé con huơ huơ cây kẹo mút nhựa to khổng lồ, trượt tay một phát liền bay trúng đầu Shinichirou

Cái thằng ngồi không cũng trúng đạn

- ...

- ...

- ...

- Nha nha nha

Bé Hebi bò trườn xuống để lấy cây kẹo mút bằng nhựa kia thì bị Shinichirou chộp lấy mà véo má, bé nhăn nhó rồi mếu máo vì bị đau, cái núm vú giả rơi xuống...


































- ÓAAAAA OAAA OAAA OAAAAAAAAAAA!!!

- CON MẸ MÀY SHINNNNN!!

Sau đó bạn biết rồi đấy, Mansaku lao vào như một vị thần, vung cây 'Thượng Phương Bảo Kiếm' lên rồi giáng xuống đầu mỗi thằng ở đây vài (chục) đòn

Xong xui, phủi tay ôm Hebi đi

- Hừ! Cái gì không giỏi, chỉ giỏi đi chọc Hebi cưng của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro