Chương 2: Chạy đâu cho trời khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Picrew me
Name oc: Hanagaki Hikan
-----------------------

Hiện giờ, Hikan đang mua bữa sáng cho cậu và Isora. Bữa sáng của cả 2 chỉ gồm sandwich và hộp sữa. Vô tình một cô gái va phải cậu.

Bộp

"A! Tôi xin lỗi!" - Cô gái đó nhanh tay nhặt lại đồ trả cho cậu.

"Không sao đâu. Cảm ơn nhé." - Cậu cảm ơn cô gái đó rồi đi ra quầy thanh toán.

"Kazumi! Cậu làm sao thế?" - Một cô gái khác chạy đến chỗ Kazumi hỏi.

"Tớ không sao đâu. Tớ chỉ vô tình va phải người ta thôi."

Cô gái đó cũng chỉ nhướng mày rồi ồ lên.

"Mà đi thôi không chúng ta sẽ muộn mất đó Misae-chan!" - Kazumi lại vui vẻ cười nói với cô gái đó.
___________________

Isora cùng Hikan đang đứng ăn bánh và trên tay cầm sữa chuối ở cạnh cột điện.

"Sora nè, ban nãy tôi vừa gặp một bé xinh vãi!"

"Ừ"

'Mặt cậu ta trông phởn quá.'

"Chỉ thế thôi à?!"

"Muốn tôi làm gì?" - Isora nhăn mày quay sang nhìn cậu ta.

"Giúp tôi tán bé ấy đi."

"Làm ơn đi mà!!! Tui ế chỏng đít 15 năm rồi á!!"

"Dẹp đi. Mà nhớ đón tôi vào tầm 15h chiều nhé."
"Làm ơn đi mà!!!!"
Nói xong cô quay lưng đi đến studio ở gần đó. Mặc kệ Hikan đứng khoác lóc cầu xin ở đấy.
_________________

"Tạo dáng này đi Iwa-chan."

"Tay trái hạ thấp một chút."

Anh chụp ảnh đang tạo dáng mẫu để cô làm theo. Cũng may là dáng dễ tạo chứ như mấy đợt trước thì có ngày cô phải đi trị xương khớp mất.

"Được rồi đó. Cảm ơn em đã phối hợp nhé Iwa-chan."

Ngoài việc làm thêm ở Bar vào buổi tối thì cô còn làm người mẫu ảnh trên tạp chí. Mỗi cuối tuần cô sẽ đến studio để chụp ảnh

"Vâng"

Một chị gái lạ mặt gọi cô:

"Iwa-chan!"

"Dạ?"

"Em có thể mang chiếc váy đó về nhé. Với lại lương tháng trước của em đây nhé."

"Em cảm ơn. Chị ơi có phải bên chúng ta đang tìm người chụp chung với em đúng không?"

"Đúng rồi đấy. Có gì sao em?"

"Em muốn đề nghị một người có thể chụp chung với em."

"Nhưng mà-"

"Cao 1m83, nặng 60kg, đẹp trai, cao ráo, khuôn mặt sáng sủa."

"Nhớ gọi bạn đó đến đây nhé Iwa-chan!" - Chị gái nghe xong liền vui mừng để tay lên vai cô.
"Vâng."

__________________

Ở trạm xe buýt, Isora đang vừa đọc sách vừa chờ xe. Càng ngày càng có thêm người đến chờ. Có lẽ tí nữa xe sẽ đông lắm đây. Ngẩng đầu lên, ánh nắng gay gắt khiến cô phải nheo mắt lại.

Xe buýt đến rồi. Cô đang chuẩn bị lên thì bỗng có người đàn ông chạy đến kéo tay cô.

"Con à con đừng bỏ nhà ra đi nữa!!!"

?

Đéo gì thế?

Tính diễn kịch rồi bắt cóc à?

Phiền vãi.

"Ai thế?" - Cô hỏi với giọng bình thản, ánh mắt hiện lên sự khinh thường kẻ đang cầm tay mình.

"Con đang nói gì đấy?!! Mọi người làm ơn hãy giúp tôi khuyên con bé về nhà với!" - Người đàn ông diễn ra vẻ đau khổ nói với những người qua đường.

Xe buýt cũng không chờ mà đi luôn...

Duma xe buýt ơi chờ chút cái!!! Bác tài xế ơi!!!

"Con à cha sẽ đưa bất kì thứ gì con muốn mà. Hãy về nhà đi!!"

Bất kì thứ gì hả? Đưa tiền đi rồi tôi đi theo.

"Đứa con gái kia đúng là đồ bất hiếu..."

"Cái thứ ăn cháo đá bát..."

"..."

Tai đéo điếc đâu. Nghe thấy hết đấy.

Những người qua đường bắt đầu bàn tán. Còn có một số người thì im lặng nhưng trong lòng có thể đang chửi thầm cô. Cũng có người không dám lên tiếng vì sợ bị chỉ chỏ.

Người đến xem càng ngày càng đông. Giữa hàng ngàn con mắt của những người xung quanh khiến cô chả thể làm gì được. Giờ cô mà làm gì đó thì tên chó chết này sẽ lại gào lên mất. Chỉ còn cách đấy thôi.

"Con xin lỗi cha vì đã khiến cha lo lắng. Cha đưa con về nhà đi con nhớ chị gái lắm." - Cô cười nói nhưng ánh mắt thì đầy sự chán ghét, khinh thường.

Ông ta tuy có chút bất ngờ song cũng cười nói.

"Đ- Được rồi chúng ta về thôi."

Ông ta kéo tay cô đi thì tay cô lại bị ai đó kéo một lần nữa.

"Chờ một chút! Ông đừng có ý định bắt cóc cậu ấy!!"

Ai gan dạ thế? Không sợ bị chỉ chỏ à? Với lại kéo tay nhẹ thôi đau quá...

Cô gái có mái tóc đen tuyền với đôi mắt màu vàng kim cầm tay cô nói. Đằng sau cô ấy là đôi mắt đỏ như Ruby. Cô có chút ấn tượng với đôi mắt đó.

'Mắt cô ấy trông như viên đá Ruby vậy.'

"Mày nói cái gì đấy hả ranh con?! Đừng xen vào chuyện của tao!!" - Ông ta hét lên, kéo cô về thực tại.

"Thế ông biết tên cậu ấy là gì không?!"

"Tên là-- Là--" - Ông ta ấp úng mãi không trả lời nên cô đã nói thay cho ông ta.

"Là gì thì lên đồn cảnh sát là biết ngay."

Lời vừa thốt ra khiến ông ta im bặt, ánh mắt sợ sệt mà nói cũng chả ăn nhập vào đâu.

"Ha..Ha. C- Con n- nói gì thế?"

"Cậu ấy nói gì thì tự hiểu đi chứ!"- Nói xong cô gái tóc đen kéo tay cô về nói với cô.

"Cậu kh-"

Chưa kịp nói thì một tiếng oan trái vang lên dữ dội.

Chát

"Con ranh con không biết thì im mồm vào!! Còn mày đi theo tao!"

Ông ta tức giận, tát Kazumi xong cầm chặt tay kéo cô đi. Đau đấy thằng chó này.

Gương mặt vốn rất xinh đẹp của Kazumi nay đã bị dấu đỏ in lên.

Làm sao bây giờ? Chả lẽ không thể thoát khỏi tình huống này sao?

Đương nhiên là không.

Ai đó đã gọi mấy chú cảnh sát đến và bắt ông ta lại. Sau đó đuổi những người xung quanh đi và bảo cô và hai cô gái kia về đồn lấy lời khai.
_______________

Trong đồn cảnh sát.

"May mà có cậu gọi cảnh sát đó Misae. Không thì tớ cũng không biết phải làm như nào giờ." - Kazumi đang ngồi chườm đá và vui vẻ cười nói với người được gọi là Misae.

"Ai bảo cậu tự nhiên chạy ra làm anh hùng làm gì." - Giọng Misae có chút khó chịu.

I - đang nhìn 2 người nói chuyện - sora muốn nói cảm ơn nhưng khó quá!!

Kazumi đột nhiên quay sang cô hỏi han làm cô có chút giật mình.

"Còn cậu không sao chứ? Hẳn là cậu sợ lắm đúng không?"

"..." - Cô tự hỏi mình sợ bao giờ.

"Tôi ổn. Với lại cảm ơn vì đã giúp tôi và tôi không sợ."

Cho dù không có Kazumi đi nữa thì cô vẫn có cách để thoát khỏi ông ta.

"Không có gì đâu mà. Với cả chúng ta làm quen lại nhé! - Kazumi nở một nụ cười xinh đẹp nói với cô.

Trong phút chốc ấy, cô rất muốn nói là không thế nhưng đã muộn rồi.

"Tớ là Imai Kazumi, 14 tuổi! Còn đây là bạn thân nhất của tớ Hasayama Misae!"

"..."

Chạy đâu cho trời khỏi nắng. Dẫu có tránh được lúc đó thì cũng không thể tránh được lúc này.

Không sớm không muộn rồi cũng sẽ phải gặp lại.

"Iwasaki Isora 17 tuổi. Em nên gọi tôi là tiền bối hơn."

"A! Em xin lỗi thưa tiền bối." - Kazumi ngượng cười nói với cô.
"..."

Nói gì giờ?
___________________

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Kazumi đã mời Isora đi chơi lễ hội đền Musashi nhưng cô đã từ chối. Kazumi có chút buồn thế nhưng vẫn vui vẻ tạm biệt cô rồi đi với Misae.

Còn cô hướng thẳng đến ga tàu Shibuya.

Đi trên đường có người va phải cô, trông cậu ta có vẻ rất gấp. Cậu ta ríu rít xin lỗi rồi tiếp tục chạy thẳng đến khu bỏ hoang mà cô đã đi qua.

'Moebius và Touman đang đánh nhau ở đó'

Nhìn bóng lưng cậu ta một lúc rồi cô lại tiếp tục đi, nghịch cái vòng cầm trên tay. Đi thêm được một lúc thì cô buộc phải dừng lại trước 1 nhóm bất lương. Bọn chúng nhuộm tóc vàng hoe,đầu vuốt keo, xỏ khuyên ở mũi, xăm trổ trên cánh tay. Trông xấu chết đi được. Nhất là thằng ở giữa.

Người yêu cũ - Hashimoto Kotarou

"Chào Isora-chan"

Isora tự hỏi sao lú đó cô có thể chấp nhận được lời tỏ tình của thằng nhà quê này nhỉ.

"Câm mẹ mồm vào đi mà cũng đừng có gọi tên tao. Bẩn chết đi được." - Giọng cô khó chịu trả lời hắn.

"Gì chứ? Mày đang ở một mình thế này chả phải dễ bị bắt lắm sao? Đi với tao, tao bảo vệ mày." - Hắn ta nói ngả ngốn, tay định nắm lấy tay cô.
Thế nhưng cô đã lùi lại một bước.

"Mày muốn bảo vệ một đứa đã đánh gãy tay phải chân trái của mày à?"

"Mày muốn nằm bó bột thêm 3 tháng?" - Cô cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cái gì chứ..? Mày giờ chỉ là một đứa con gái, làm gì được bọn con trai chúng tao, đúng chu- ứ..?" - Hắn bắt đầu nói lắp bắp, mặt tái đi, nhớ lại cái khoảng thời gian kinh khủng đó.

'Đúng là thằng ngu. Mới dọa chút mà trông nó kìa. Thảm hại thật'

Isora biết thằng này chỉ là giang hồ mõm, chả dám làm gì đâu. Nó là một thằng hèn mà. Cả bọn đằng sau cũng thế.

"Đương nhiên rồi đại ca, nó chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm thôi mà!"

Mạnh mồm ghê. Đúng là giang hồ mõm mà.

Hmmmm

1, 2, 3,... 5 thằng.

Tốt. Cô có thể đập được 5 thằng. Còn 10 thằng thì khó lắm.

Isora đang định bước đến chỗ bọn chúng thì có tiếng nói vọng lại.

"Sora-channnn"

Cô hơi bất ngờ. Giờ này chả phải cậu ta đang bận việc sao?

"Đi mua kính với tôi." - Cậu ta chạy đến chiếc mặt cô, chỉ vào cái kính đã bị gãy.

Cô thề luôn là cậu ta phá hoại kính khủng. Một tháng gãy tận 3 lần rồi và đây là lần thứ 4.

Chậc. Đành xử bọn kia sau vậy.
__________________

Con nhỏ đó!

N- Nó là đứa điên!!!

Trong đầu Kotarou giờ ngoài ký ức kính khủng ngày hôm đó ra thì chả còn gì cả. Hắn ngồi thụp xuống , ánh mắt hiện lên tia sợ hãi, miệng thì cứ lẩm bẩm "Xin lỗi... Làm ơn..".

Đám đàn em đứng bên cạnh tự hỏi đại ca nhà mình bị làm sao sau khi nói chuyện với đứa con gái đó. Nói chuyện xong cứ như tên thần kinh vậy. Khi bọn chúng đang khó hiểu hiểu thì mặt một tên trong đó bỗng biến sắc. Hắn kêu lên.

"H- H- Hanma Shuji - Tử thần của Kabukichou!!"

"S- Sao hắn l- lại ở đây?!" - Mặt cả bọn đồng loạt biến sắc. Lắp bắp nói.

"Làm sao? Tao không thể ở đây à?" - Hanma nói, gã nhướng mày, trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở.

"Mà cái thứ cặn bã gì đây? Nói chuyện với con gái xong mà ngồi thụp xuống. Sợ con bé đấy à?" - Gã cười khẩy, bước đến dùng chân đá vào người Kotarou.

"Hanma đi thôi." Kẻ khác đi đến, hắn dùng tay đẩy gọng kính lên nói với Hanma.

"Gì gấp thế~ Chơi một chút rồi đi cũng chả muộn đâu Kisaki."- Gã hút nốt điếu thuốc trong tay rồi vứt xuống đất. Đôi mắt liếc sang đám Kotarou.
_______________________

Năm 2017.

"Vào ngày 3/8/2005, ở lễ hội đền Musashi đã xảy ra tránh chấp giữa 2 băng đảng và người chết chính là Ryuguji Ken." – Viên cảnh sát nói với người đối điện.

"Anh cần phải cứu cậu ta. Như vậy có lẽ chị em sẽ được cứu!"

Chị của viên cảnh sát là Tachibana Hinata đã chết  vì băng đảng tội phạm Touman. Tachibana Naoto - em trai của Hinata vì muốn cứu chị mình mà đã cầu xin sự giúp đỡ từ Hanagaki Takemichi - người du hành thời gian.

"Anh hiểu rồi. Anh nhất định sẽ cứu chị em." - Ánh mắt cậu ta lóe lên ánh sáng, nói giọng chắc nịch.

"À mà em có biết Imai Kazumi và Hasayama Misae không Naoto?" – 2 người này Takemichi đã gặp khi quay về quá khứ. 2 người họ không hề được Naoto nhắc tới vậy nên cậu đã rất tò mò.

Rốt cục 2 người này là ai? Tại sao họ lại thân thiết với Touman như vậy?

"Hasayama Misae? Cô ta hiện đang làm trong chính phủ Nhật Bản. Anh nên cẩn thận với cô ta đi. Cô ta có thể sẽ giết anh đấy.” – Naoto nhắc nhở Takemichi.

"À ừ- ừm.. Còn Imai Kazumi thì sao?"

"Imai Kazumi thì đã mất tích từ 2 năm trước rồi. Đến giờ bọn em vẫn không tìm được thông tin gì về cô ấy hết.”

"Vậy anh có biết gì về Iwasaki Isora không?"

"K- Không. Người đó có liên quan gì à?"

"Chị ấy đang bị kiểm soát bởi Hasayama. Misae đã bảo anh trai của cô ta là Hasayama Akio đến ở cạnh chị Isora. Hasayama Akio là một tên điên, hắn là cánh tay phải của cô ta. Bọn em muốn cứu chị ấy ra nhưng không thể...” – Naoto nói giọng run rẩy. Cậu rất lo lắng cho chị ấy.

Chỉ mong rằng chúng sẽ không làm gì chị cả. Cậu đã cầu mong như thế.

Nói chuyện xong, Takemichi và Naoto bắt tay nhau, đi về quá khứ thay đổi tương lai.
___________________
Author: Mirai Gigi
Ngày viết: 18/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro