điều chúa ban tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: cái fic này ảo và flop quá nên ziết zui thui nha 🥲🤡


nói chứ vote cho tui có nghị lực đi-


ngày hôm ấy, nhánh hồng trắng mà sano manjirou cầm chặt kia. những lời nói chân thành mà cậu gửi tới chúa, những lời ước nguyện từ sâu trong lòng cậu gửi tới em.

có lẽ,

chúa đã lắng nghe cậu.

cho dù là vô tình hay cố ý, takemichi đã trở thành người được chọn. chúa đã ban cho em ân huệ ấy, và một lần nữa, chúa cũng sẽ giúp em.

thời điểm khi em cứu mikey xong cũng là lúc em tuyệt mệnh. đôi mắt em đỏ hoe nhìn mikey, thầm mỉm cười vì hạnh phúc. niềm hạnh phúc còn chưa xong, đôi bên còn chưa kịp nói với nhau tiếng nào, thì em đã nỡ ra đi vì những vết thương đã sớm loang lổ trên người.

sano manjirou không biết làm gì ngoài nức nở. em đã vì hắn quá nhiều rồi, nhiều đến mức quên luôn cả bản thân.

hắn vội nắm lấy bàn tay em, xoa xoa đi những giọt máu ướt đẫm, cố gắng hết sức để cứu lấy mạng sống em. trên đường tới bệnh viện, em ngồi bất động sau lưng hắn, chiếc CB250T của hắn lúc bấy giờ đã bị phủ kính bởi máu em. mikey biết rằng mình sẽ không cứu được em nữa, nhưng hắn cứ cố chấp như thế, cứ cố chấp tin rằng, em sẽ sớm tỉnh lại thôi.

kết quả là em đã ra đi, bác sĩ bảo em chết vì mất máu quá nhiều.

đám tang của em, một màu trắng tinh khiết.

cho dù bạn bè đã động viên hắn rằng sẽ không sao đâu, nhưng hắn vẫn không dám tới nhìn em lần cuối.

hắn chỉ dám mua cho mình một nhánh hoa hồng trắng, dành tặng riêng cho em những phút giây cuối cùng.

từ giờ hắn sẽ sống trong nét tẻ nhạt, tương lai mà hắn bảo vệ rốt cuộc cũng như hắn muốn.

chỉ có em, người duy nhất mà hắn đã không thể cứu.

sano manjirou chưa từng nghĩ mình sẽ sống thiếu em. nhưng cớ sao hắn lại phải quá buồn rầu như thế nhỉ?

hắn cũng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc từ giờ, sống một cuộc sống mà em vốn dĩ luôn ước cho hắn như vậy, một cuộc sống mà hắn hằng mong ước....

chỉ là...

có lẽ đối với hắn, em còn hơn cả bạn bè.

nói đúng hơn là hắn yêu em mất rồi, từ lúc nào mà mối quan hệ bạn bè mà hắn đặt ra đã đi quá giới hạn cho phép.

từ giờ xung quanh mọi người là hạnh phúc, nhưng đối với sano manjirou là một mảng buồn.

mảng buồn đó mang tên hanagaki takemichi.



...

thế điều chúa ban tặng là gì?

takemichi đứng giữa mảng trời rộng lớn, xung quanh em là những thể ký ức lơ lửng.

và đứng giữa trung tâm của mảng trời kia là một vị thần, người này từ đầu đến cuối đều là màu trắng, trên tay cầm chắc một quyển sách, hong đeo lủng lẳng những quả cầu chớp nháy liên tục. ( btw khúc này ảo ma thật sự nên đừng quan tâm lắm nhe hihi 🌚 )

takemichi nghĩ rằng người này là chúa, vì khi chết đi không phải ai cũng có cơ hội được gặp người một lần à?

người nọ bỗng lên tiếng làm em giật mình.

" hanagaki takemichi, ngươi đã được chúa ban cho một ân huệ. mạng sống của ngươi vốn không còn nữa, như thường lệ, ngươi phải đi xoá kiếp đầu thai. "

" nhưng vì ngươi là người được chọn, những đau khổ mà ngươi đã tự gánh lấy để cứu những người mình yêu, những lần quyết tâm đến mức thương nặng vì những con người ấy . lòng kiên cường đó của ngươi đã chạm đến ngài, ngài đã rộng lòng ban cho ngươi thêm một mạng sống. "

takemichi ngơ ngác.

sống lại? ý vị thần kia là cho em sống lại ư?

" ngươi sẽ sống lại với cái tên yamamoto masaru. kí ức về kiếp này của ngươi sẽ bị xoá bỏ, sẽ không có cách nào lấy lại được đâu nên người đừng mong đợi. "

nói rồi, vị thần kia lẩm bẩm đọc thần chú. một tia sáng hiện lên, nhẹ nhàng nuốt chửng lấy cơ thế yếu ớt nhỏ bé của em.

....

masaru giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên em lấm tấm nhỏ giọt.

bất chợt nhìn lên đồng hồ, 8h sáng!!!

masaru vội vàng đánh răng rửa mặt, ôi thôi ngày khai trương tiệm hoa của em thế là đã tan tành rồi.

em vốn đã định dậy sớm chuẩn bị cho việc này, nhưng giấc mơ hồi tối kinh khủng quá. nó khiến cho em lang mang mãi không thoát được, nó kinh khủng đến mức làm cho em xém nữa là khóc thét lên rồi!

" aaaaaaaaaa, cha mạaaaaaaa, aaaaaaa "

masaru cứ hét một tràn như thế, vừa chạy vừa hét như thằng khùng, làm cho người đi đường cứ tưởng em bị thần kinh.

khi tới nơi thì mọi thứ dường như đã sẵn sàng, thằng bạn quý hoá của em đã chuẩn bị xong tất cả. em thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đánh cái bốp lên vai người nọ.

" ay dô, cảm ơn nhiều nha daichi-kun!! "

daichi hậm hực càu nhàu vì lý do trễ nãi của em, masaru chỉ biết cười trừ cho qua. rồi em nhanh chóng mở cửa khai trương, một bước ngoặc mới vẫn đang chờ em phía trước này!

em mỉm cười cho những vị khách đầu tiên, mồm lúc nào cũng vui vẻ đón tiếp mọi người. mọi thứ cứ như mơ vậy đó, ước mơ về tiệm hoa này cứ như một giấc mộng đẹp, nay nó đã trở thành sự thật rồi.

sau khi đón tiếp niềm nở, em vội đóng cửa để nghỉ trưa.

bất chợt em lại nhớ tới giấc mơ hồi tối, đôi mắt đen sâu thẳm ấy....

nó mang lại cho em một cảm giác rất quen thuộc, cậu trai tóc đen ấy, và những lời cậu ấy nói nữa.

" đừng đi mà! "

masaru giật mình vì cơn đau, cơn đau đầu này chỉ mới xuất hiện hôm nay thôi. cứ hễ một chút em lại thấy đau điến, mỗi lần như thế thì những mảnh giấc mơ ngày hôm qua lại xuất hiện. hình ảnh duy nhất em thấy là cậu con trai kia, chỉ có cậu ta, và những lời thảm thiết như đang níu kéo ai đó.

" ai vậy nhỉ? thật kì lạ quá. "

masaru khó hỉu lắc đầu, haiz đúng là một ngày mệt mỏi.





to be chắc còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro