Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__
Nắng nhẹ nhàng di chuyển trong những tán lá mùa hạ, lặng lẽ chiếu xuống bóng người đang ngồi bên lan can
- Nào~ Mày có thôi nghĩ quẩn không hả?
Cô gái khẽ liếc nhìn anh chàng với mái tóc đen y hệt nó, đôi mắt cậu ta rõ bất lực, mái tóc dài hơi rối do mới thức không lâu. Như chú mèo đen, cậu ta đi lại, cuộn người vào lòng em, lại thêm âm thanh "Grr...grr" lúc được em xoa đầu lại càng làm người ta cảm thấy sai sai?
- Em đã làm gì đâu...
- Ai mà tin được em? Hồi năm 2015 em cũng nói y như vậy rồi sao? Chạy đi ra sông mà nhảy??
Em khẽ cười, tên ngốc này dù học hành chẳng ra gì cho lắm lại thêm cái trí nhớ cùi bắp nhưng chuyện của em hắn lại nhớ mồn một. Mấy chốc, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng em rồi như tràn ra xung quanh...

___

Tiếng ve mùa xuân khá hiếm hoi, chẳng thể phủ nhận là chúng ồn ào thật. Tôi sẽ mất sạch tâm trạng mất thôi... tôi có nên mua cuốn "101 cách tự sát" không? Nghe như hề vậy ấy, thật lòng cuộc sống này quá nhàm chán và chả lưu luyến gì tôi cho lắm. Một học sinh bình thường có gia cảnh khá giả nhưng sao tôi lại bị mẹ mình tống lên Tokyo chứ? Thật kì quái làm sao...
Không thể nào tự xưng là kẻ thông minh bởi lẽ tôi có ý định tự sát... vâng là tự sát, ngay sau cái chết của em trai tôi, người em song sinh như một với tôi đã chết vì sự bất cẩn của tôi khi lỡ làm lạc mất em ấy và cái kết rõ đau đớn, tôi mất đi em trai ngay khi qua 10 tuổi
Người ta nói song sinh có mối liên kết và tôi càng cảm thấy cô đơn hơn khi mối liên kết đó lại bị âm dương cách biệt, em ấy chắc hẳn nhớ tôi và tôi cũng không muốn em ấy cô đơn đâu...
- A...
Mãi suy nghĩ nên tôi chả để ý đường đi mà tông vào người khác
[Chuyển ngôi ✨]
- Mày đi để mắt ở nhà hay gì m-- cái ?
Gã trai ngơ ngác nhìn em, không tin vào mắt
- Xin lỗi vì chuyện này
Em cuối người xin lỗi theo kiểu chuẩn vì em chẳng biết nên làm gì
- Là "Jian Cry" đúng chứ?
Em ngơ ra một chút rồi không ngại nhìn thẳng vào mặt tên kia, thật sự trông quen lắm, cậu ta biết được tên trong app "Tippi*", em phải làm sao đây?
Cuối cùng nó chỉ gật đầu nhẹ như thừa nhận
- Thật sự là em sao?
- Ểh? Đây là cô nàng mà em hay kể sao?
Anh chàng nãy giờ bị bơ liền đi lên vịn vai em trai mình mà hỏi
- ... Em trai? Đừng nói cậu là-- "Rin"?
Gã gật gật đầu rồi đẩy anh trai mình ra
- Mấy hôm trước mơia đổi lại là "Rin muốn đánh anh trai"?
Rindo tựa như bị chiếu laze lên mặt ngay khi câu nói của em được nói ra
-Gì đây Rinrin?
Anh chàng thắt bím như con gái nở nụ cười méo mó
Em chỉ nhìn, hai người ngày là anh em chắc rồi, giống nhau vậy mà. Em lại nhớ tới Jion, phải chi em ấy không chết?
Nói thật thì em khá "thân thiện" với người với nick name tên Rin này vì cậu ta là em trai, nhờ cậu ấy mà em như an ủi hơn vì cậu ta làm em nhớ tới Jion. Đó là lí do tại sao mà em đồng ý gửi hình của em cho cậu ấy, duy nhất là cậu ấy
- S-sao mày khóc?

E.Chap

*: Ứng dụng hẹn hò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro