Cái Chết Của Baji Và Suy Nghĩ Của Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyết chiến Halloween kết thúc để lại sau nó là một nỗi mất mát lớn đối với toàn thể Touman

Nhất Phiên đội mất đi đội trưởng, những người khác mất đi một người bạn

Còn tôi...mất đi một người anh trai

Tôi xem Baji như là anh trai mình vậy bởi vì từ nhỏ anh đã và luôn chăm sóc tôi như một cô em gái nhỏ của anh

Chỉ tiếc cuộc đời của Baji quá ngắn ngủi cũng chỉ tiếc tôi không thể giành nhiều thời gian hơn nữa để ở bên cạnh anh

Giá như tôi biết trước được rằng một ngày nào đó anh sẽ chết và ở cạnh anh nhiều hơn nữa hoặc giá như tôi biết trước được điều đó tôi nhất định sẽ làm một cái gì đó để bảo vệ anh, bảo vệ người anh trai của mình khỏi lưỡi thái của tử thần

Nhưng tất cả chỉ là giá như...

Tôi lại một lần nữa mất đi người quan trọng và tôi lại một lần nữa chỉ là người đứng ngoài cuộc, lại một lần nữa tôi phải nghe hai câu chết rồi phát ra từ miệng anh Mikey mà tôi chẳng thể làm gì được ngoài chỉ biết ngồi khóc

Tôi còn có thể làm gì được nữa chứ?

Bởi tất cả mọi việc đều đã xảy ra rồi dù tôi có muốn làm gì thì tôi cũng đều không thể làm gì được

Chuyện đã như vậy rồi thì tôi còn có thể thay đổi được nữa hay sao?

Không thể, tôi không thể thay đổi được gì nữa rồi...

Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc anh Mikey trở về với gương mặt thất thần và một cái đầu đầy máu

Bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được tôi đã phải hoảng loạng và sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy cảnh đó đâu

Dù trước đó tôi đã được biết rằng ngày hôm nay băng của Mikey và một băng nào đó tên Vallhala sẽ có một trận đánh nhau rất ác liệt bởi chênh lệnh thành viên quá lớn nhưng như vậy không phải là đã quá nghiêm trọng rồi hay sao?

" Anh sao vậy!? "

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đến xem xét xem người anh trai thứ này của mình có bị làm sao hay không thì cái tôi nhận lại được là một cái ôm đến từ anh

Mikey không nói gì, anh chỉ im lặng ôm chầm lấy tôi rồi gục đầu vào vai tôi

Tôi không biết phải làm sao trước trường hợp này nên lúc bấy giờ tôi chỉ có thể đáp lại cái ôm đó của Mikey, tôi lấy tay mình khẽ xoa nhẹ mái tóc màu nắng đã được tôi chao chuốc từng li từng tí bị bết dính lại với nhau vì máu mà im lặng chờ đợi anh sẽ mở lời trước

" Chết rồi... "

Tôi khó hiểu trước câu không đầu không đuôi Mikey vừa nói nhưng vẫn kiên nhẫn đợi anh nói tiếp

Điều này làm tôi nhớ đến cái ngày mà anh cả Shinichiro của chúng tôi chết, anh Mikey cũng vậy

Ngày hôm đó anh cũng ôm chầm lấy tôi rồi nói một câu không đầu không đuôi như này

Còn tôi của lúc đó thì không được kiên nhẫn như bây giờ mà gấp gáp hỏi Mikey rằng thật ra anh ấy là đang muốn nói cái gì

Đáp lại tôi của lúc đó chỉ là sự im lặng đến kỳ lạ của Mikey, mãi sau đó tôi mới biết chết rồi anh ấy muốn nói ở đây chính là chuyện anh cả Shinichiro của chúng tôi đã chết rồi...

Nhớ đến đây tôi chợt cảm thấy có gì đó vừa lạ vừa quen, vẫn là cái ôm này và vẫn là câu nói đó

Lẽ nào...

Tôi lắc đầu bãi bỏ đi cái tôi vừa nghĩ trong đầu, không thể nào

Làm sao mà có chuyện đó được...nhỉ?

Không để tôi đợi lâu, Mikey sau một lúc lâu để có thể bình ổn được tâm trạng của mình thì cuối cùng anh ấy cũng buông tôi ra

Mikey nhìn tôi, lưỡng lự một lúc lâu sau cùng anh ấy mới ngập ngập ngừng ngừng lí nhí nói với giọng điệu không thể nào buồn hơn

" Baji chết rồi... "

Tôi mở to mắt nhìn Mikey như muốn hỏi anh ấy rằng anh có biết anh đang nói gì không?

Anh có chắc chắn với những gì bản thân vừa nói không?

Như nhận ra anh mắt chất chứa trong đó là rất nhiều câu hỏi của tôi, Mikey cũng nhanh chóng giải thích cho tôi hiểu tình hình bây giờ là như thế nào

" Kazutora đã đâm cậu ấy và rồi chính cậu ấy đã tự lấy dao đâm mình vì không muốn Kazutora là người giết mình, vì Baji...cậu ấy không muốn anh và Kazutora tiếp tục hận thù lẫn nhau... "

Tôi im lặng nghe anh giải thích chữ nghe được chữ thì không, kỳ lạ thay bây giờ tai của tôi cứ ù ù không thể nghe rõ được gì cả

Là vì nó không muốn nghe hay thực ra người không thực sự muốn nghe tiếp ở đây là tôi?

Tôi không biết, và tôi cũng chẳng muốn biết

Vì nếu tôi càng tìm hiểu sâu thêm vào thì tôi sẽ chỉ càng đau buồn thêm mà thôi

" Emma...? "

Tôi nhìn khuôn mặt bất ngờ của Mikey mà không hiểu chuyện gì, sự khó hiểu của tôi chỉ kéo dài cho đến khi tôi thấy anh ấy vương tay đến lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má của tôi

Không biết tự bao giờ mà hai hàng nước mắt của tôi đã lăn dài trên má, sống mũi tôi giờ đây cũng cảm thấy có chút cay cay

Tôi không hiểu, rõ ràng Mikey anh ấy đã hứa với tôi là anh ấy nhất định sẽ mang anh Baji trở về vậy mà giờ tại sao mọi chuyện lại...

Tại sao vậy?

Tôi không trách anh Mikey, có trách chỉ có trách số mệnh của anh Baji quá ngắn ngủi

Anh Baji là người tốt, ai cũng biết điều đó

Dù rằng lúc nào anh ấy cũng cộc cằn và lỗ mãn, nắm đấm đi trước suy nghĩ và lời nói

Thế nhưng điều đó không thể phủ nhận được việc Baji vẫn luôn là một người tốt, là một người có thể hy sinh cả mạng sống của mình vì những người anh ấy xem là bạn

Điều đó thật đáng khâm phục và cũng thật ngầu

Việc anh Baji là một người bạn tốt, tôi không phủ nhận điều đó

Thế nhưng nếu mà nói thì anh Baji lại là một người con trai bất hiếu, anh vì bạn bè mà có thể không suy nghĩ gì tự tước đi mạng sống của chính mình, mạng sống được chính cha mẹ anh ban tặng

Vậy nên tôi mới nói Baji là một người con trai bất hiếu vì trong tình huống đó anh đã không suy nghĩ đến cảm  nghĩ và suy nghĩ của mẹ anh, một người mẹ yêu thương anh hết mực vậy cô ấy sẽ phải đau khổ đến nhường nào khi nghe tin anh mất chứ?

Tôi và anh Mikey hay là những người khác đều không dám nhận bản thân là người đau khổ nhất trong chuyện này

Bởi lẽ tất cả chúng tôi đều biết người đau khổ nhất trong chuyện này chính là cô Ryoko mẹ của anh Baji...

.

.

.

Tôi không biết bản thân lúc đó đã khóc bao lâu, chỉ biết anh Mikey đã luôn ở đó

Ở bên cạnh ôm lấy tôi an ủi, Mikey không nói gì chỉ vừa ôm vừa xoa lấy mái tóc màu mật ong của tôi

Từng cái xoa nhẹ của Mikey khiến cho đâu đó trong tôi cảm thấy đỡ hơn một chút

Vậy là tôi lại mất thêm một người anh trai nữa rồi, và tôi lại chẳng làm hay giúp ích được gì cả

Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, tôi bất lực và chẳng thể làm được gì trong tất cả mọi chuyện

Sau tất cả tôi vẫn và đã luôn là người ngoài cuộc

Tôi không thể làm được gì khác ngoài việc đứng ở bên ngoài xem những người thân yêu cứ từng người một từng người một chết đi

Có nhiều lúc tôi tự hỏi liệu bản thân nên làm gì và phải làm sao để có thể bảo vệ những người mình yêu thương

Nhưng đáng tiếc chẳng ai có thể trả lời những câu hỏi đó của tôi cả...

-------

" Họ gọi ngày đó là Halloween đẫm máu, em gọi ngày đó là ngày đau thấu tận tâm can "

Cre: T. Linh Linh ( Haitani26052010 )

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro