Lời Hứa Giữa Izana Và Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có hai à không, là ba người anh trai mới đúng chứ nhỉ?

Ngoài anh Shinichiro và anh Mikey ra thì tôi còn một người anh khác nữa, anh ấy tên là Izana, Kurokawa Izana

Tuy có thể nói hầu như tất cả ký ức về khoảng thời gian tôi và anh Izana ở cùng nhau tôi đều không nhớ vì kể từ năm tôi 3 tuổi Izana đã phải vào một trường tư thục nào đó mà tôi không biết

Tôi và Izana không còn gặp lại nhau lần nào nữa cũng kể từ đó

Ký ức cuối cùng và là ký ức duy nhất tôi nhớ được về Izana chính là lời hứa giữa tôi và anh

Izana đã hứa với tôi rằng, một ngày nào đó anh ấy nhất định sẽ đến đón tôi

Tôi đã tin vào lời hứa đó của anh vì từ trước đến nay Izana chưa bao giờ thất hứa với tôi bất cứ điều gì vậy nên tôi tin anh, tôi tin nhất định sẽ có một ngày nào đó anh sẽ đến và đón tôi như lời anh đã hứa...

.

.

.

Đã 8 năm trôi qua kể từ khi Izana hứa với tôi lời hứa đó, năm nay tôi cũng đã lên lớp năm

Tôi vẫn đợi, đợi đến cái ngày người anh trai thứ Izana của mình sẽ thực hiện lời hứa năm đó

Dù tôi không biết Izana hiện tại ra sao và anh đang sống như thế nào vì suốt 8 năm qua tôi không thể nghe thấy được dù chỉ một chút thông tin gì về anh

Nhưng tôi vẫn mong anh Izana sẽ có được cái gọi là hạnh phúc vì người như anh tôi nghĩ anh xứng đáng có được hạnh phúc hơn cái được gọi là khổ đau

Và tôi mong Izana vẫn còn nhớ rằng vẫn có người em gái là tôi đây đang mong mỗi đợi chờ được gặp lại anh từng ngày

----------

" Em làm gì ở trong đó mà lâu quá vậy Emma? "

Mikey mất kiên nhẫn mà đẩy cửa xông vào phòng tôi, anh tiến đến gần tôi người đang ngồi trên giường đọc cái gì đó mà anh không biết nó là cái gì, anh không nhịn được mà hỏi

" Hửm? Em đang đọc cái gì vậy Emma? "

Mikey ngồi xuống cạnh tôi, tôi nghe anh hỏi thì cũng vui vẻ giơ cuốn nhật ký mình đang đọc giơ ra trước mặt Mikey cho anh ấy xem

" Ta da! Anh còn nhớ nó chứ? đây là cuốn nhật ký lúc trước em có bảo với anh là em bị mất á "

" Lúc nãy em đang dọn lại đồ để cùng anh đi họp băng thì đột nhiên em bị vấp chân ngã, lúc em mở mắt ra nhìn thì em liền thấy cái này bị rớt bên trong kẹt tủ nơi khó thấy nhất "

" Bảo sao lúc trước em cùng anh và anh Shin tìm mãi không thấy, thì ra là nó bị rớt ở đó "

Mikey nghe tôi nói một tràn dài thì tai anh chỉ nghe lọt được loáng thoáng vài chữ đầu tôi nói còn những cái khác thì tôi nghĩ hình như anh bỏ ngoài tai hết rồi thì phải?

" Tìm được thì tốt rồi nhưng lúc nãy em ngã ở đâu? Có bị thương ở đâu không? "

Mikey hết xoay tôi qua bên này rồi lại xoay tôi qua bên kia để kiểm tra xem trên người tôi có chỗ nào bị thương hay không, khi anh không thấy tôi có chỗ nào bị thương hết thì mới thở phào

Thấy Mikey lo lắng cho tôi như vậy thì tôi chỉ có thể mỉm cười cho qua rồi lên tiếng trấn an anh

" Anh đừng lo, em không có sao hết á "

" Thật không đó? "

Mikey nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ làm tôi chỉ biết cười trừ không biết phải làm gì

Chợt tôi lại nhớ ra Mikey còn có buổi họp băng mà giờ thì sắp trễ mất rồi, một cuộc họp mà không có sự xuất hiện của tổng trưởng thì không ổn lắm nên tôi liền lên tiếng nhắc nhở

" Mikey, chúng ta đi thôi "

" Nếu cứ ở đây thì anh sẽ trễ mất buổi họp đó, mọi người mà không thấy anh đến sẽ hoảng loạng lắm đấy "

Tôi vừa nói vừa đứng dậy, tay kia thì cầm cuốn nhật ký bản thân vừa tìm được tay còn lại thì nắm lấy cánh tay Mikey kéo anh đứng dậy

" Anh đi liền đây, đừng có kéo "

" Mau lên trễ bây giờ "

Tôi lên tiếng thúc giục còn Mikey khi nghe thấy tôi thúc giục mình thì liền phồng má nói

" Người làm anh trễ giờ là em mà sao bây giờ em lại làm như anh mới là người làm bản thân bị trễ vậy "

Nghe thấy Mikey nói vậy tôi cũng chỉ có thể cười trừ, quả thật đúng là lỗi là do tôi nên tôi cũng chỉ có thể biết nhận lỗi thôi vì tôi là người có lỗi mà

" Lỗi em, để đền bù thì lát nữa em sẽ mua Taiyaki cho anh, đồng ý không? "

" Đồng ý! "

Nghe thấy Taiyaki thì nhanh lắm, ước gì anh ấy cũng sẽ như vậy khi tôi bảo anh đi theo xách đồ phụ mình thì tốt biết mấy nhỉ?

--------

" Gửi anh Kurokawa Izana, mặc dù em không biết anh đang ở đâu và làm gì, nhưng em mong anh vẫn biết rằng em vẫn luôn đợi sẽ có một ngày anh giữ lời hứa và đến đón em "

" Em gái của anh Kurokawa/ Sano Emma "

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro