(Mikey X Reader) Câu Chuyện Của Riêng Bạn (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey và bạn là thanh mai trúc mã, Mikey đi đâu cũng luôn có bạn, sau này có Draken, hắn phó hết cái thây mình cho Draken, còn bạn thì phải chạy xe của Mikey. Nhưng đi đâu vẫn có nhau, rồi dần dà lập băng đảng, bạn dù không nằm trong đội nào nhưng vẫn một đặc cách.

Còn hiện tại, cùng hắn trải qua bao nhiêu đau thương và mất mát, bạn và Mikey không thể cười giỡn với nhau hay đèo nhau ra biển hóng gió nữa. Đa phần thời gian hắn chỉ ở nhà hay vật vờ đâu đâu ngoài xó đường. Bạn nhận ra bản thân mình cũng không khá hơn, bạn cũng bắt đầu xem trường lớp là một thông lệ có cũng được và không thì càng tốt. Rượu bia bay lắc trong mấy lounge là một thói quen khó bỏ.

Cho đến một đêm nhả khói ở ngoài ban công, bạn bắt gặp Taiju đang ngã người với ly rượu nặng. Anh ta ban đầu không nhận ra bạn cho đến khi bạn định quay vào uống một ly cocktail để đỡ mùi thuốc.

- T/b?

Bạn không định quay người lại nhưng khi nhận ra thì bản thân đã đối diện với Taiju, gương mặt đã từng trải nhưng mang nụ cười ngông cuồng làm khiếp đảm đối phương. Khá may mắn rằng đôi mắt rũ đời kia khiến nụ cười giảm bớt sức khinh khủng rồi.

- Mikey dạo này thế nào? - Anh ta lên tiếng khàn khàn.

Bạn cũng chẳng buồn trả lời, một mặt quay thực hiện dự định ban đầu, cổ họng bạn quá đau rát để lên tiếng.

- Mày thế này thì chắc thằng đó cũng chán. - Taiju nhếch mép khi thấy bạn trở lại. - Một bất lương chân chính không bỏ rơi đồng đội.

- Anh có tư cách để nói câu đó hả?

Bạn bất cần đáp lại, cổ họng rát khổ sở bắt lấy dòng nước độc hại mát lạnh như bắt lấy thần tiên, dù cho ngày mai bạn chắc chắn sẽ tắt tiếng vì thứ này. Chậc lưỡi khó chịu khi thấy Taiju nhìn bạn với ánh nhìn khá thoải mái, bạn còn nhớ là tên này điên lắm mà nhỉ?

- Anh quan tâm chuyện này làm gì? Dù sao thì quan hệ bọn tôi chẳng cần người chõ mỏ vào.

- Rãnh rỗi tâm sự chút thôi, mày có vẻ đanh đá quá! - Anh ta cười trong họng. - Tốt nhất là nên về nhà đi con nít miệng hôi sữa.

Bạn bị Taiju phá hỏng hết cả tâm trạng, cũng chẳng muốn ngắm cái bản mặt kênh kiệu của anh ta. Bạn cũng rời cái lounge và phóng nhanh trên đường cao tốc đêm.

T/b cũng suy nghĩ nhiều về việc của Mikey chứ, hắn cứ u uất cả ngày lẫn đêm, nụ cười mỉm lên thể hiện bản thân mình ổn lắm nhưng thật chất thì chẳng ai biết cả. Một bóng tối nào đó ẩn khuất bên trong tâm hồn, nó lảng tránh ánh mắt soi xét của mọi người và chỉ đối mặt với Mikey khi hắn ở một mình. Sao bạn lại biết? Chắc có lẽ do một lần ngỡ là bản thân nhìn nhầm hắn ở trận chiến Ba Lưu Bá La, bạn hiện tại đã chấp nhận bộ mặt đó.

Bạn nghĩ thế, nhưng bạn không chịu được ánh mắt vô hồn đến đáng sợ đó. Vặn tay ga, bạn phóng thẳng ra bãi biển gần nhất. Mong rằng mình có thể làm gì đó để khuây khoả đầu óc thì gặp Draken cũng bần thần đứng chôn chân dưới cát. Bạn ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng rõ lí do. Là người yêu thương nhất của mình ra đi, nếu bảo là ổn thì chắc chắn là nói dối.

Nhớ đến Emma, bạn cũng bồi hồi nặng nề trong lồng ngực. Cảm giác này day dứt khiến bạn ngứa ngáy tay chân, đứng từ xa không yên, T/b gạc chống xe để bên cạnh xe Draken rồi lao vào phía cậu ta, lấy đà huých mạnh ngay lưng một cái. Bóng lưng cao lều khều kia mất thăng bằng ngã ngay xuống ngọn sóng đang ập tới.

- Draken!!!

Đây không phải là cách bạn thường chào hỏi người anh em, nhưng lấy cái cớ thúc đẩy tinh thần, bạn mới chơi cái trò mà bạn ghét nhất. Công nhận nó có hiệu nghiệm phết, Draken không còn mặt ụ xị nữa mà quay sang nổi giận đùng đùng với bạn. Thế vẫn hay hơn là bao nhiêu sự khó chịu giữa hai người.

- Lâu quá không gặp mà nhìn như ông già thế Draken! - Bạn cười giả lai và thủ thế chuẩn bị chạy.

- Lâu không gặp là bị điên thế hả?!

Draken lồm cồm bò dậy, cả bộ áo đen cộc tay khoác bên ngoài cũng ướt sũng, mái tóc tết bím dài cũng lết phết dính nước biển. Nhưng cậu không có tâm trạng để đùa giỡn, Draken đứng lên lết đôi dép đầy cát ướt lên chỗ khô hơn rồi ngồi phịch xuống. Hai tay chống lên hai đầu gối co lại, đầu gục một bên tay.

T/b thu lại nụ cười đông cứng của mình, lê lại bên cạnh rồi nép vào một bên người cậu, bạn đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài biển đen dữ dội và để gió tạt vào mặt đến rát buốt cả xúc giác. Cả hai im lặng một hồi lâu, cho đến khi gió biển hong khô cả đuôi tóc và mép áo bị ướt ban nãy, bạn mới cố gắng lên tiếng.

- Mikey dạo này thế nào? Tao dạo này không thấy.

Draken vẫn không động đậy hay có ý định trả lời bạn, nhưng bạn vẫn thấy ổn với điều đó và tiếp tục độc thoại.

- Tao mấy bữa nay mất ngủ nhiều, muốn ra gặp tụi bây đi chơi thâu đêm suốt sáng rồi bợ đít qua đêm ở đâu cũng được. Chứ tao không muốn bị cô lập như vầy.

Chắc do ly cocktail ban nãy ngấm vào máu nên bạn bạo hơn hẳn, bạn cũng tự hỏi rằng Draken có biết bạn mới uống rượu không?

- Thiếu Baji giờ cả Emma, bọn tao thật sự mệt lắm rồi.

- Mày nghĩ một mình tụi bây thấy thế à? Thậm chí tao còn bị từ mặt?! Mày nghĩ mày nói thế là tìm sự đồng cảm à?

Bạn đột nhiên cảm thấy khó chịu và bật lại một câu nói hiếm hoi của cậu. Bạn đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Draken, cậu ta dường như không hiểu lắm câu nói của bạn.

- Ừ, tao bị Mikey từ mặt! Chả ai trong tụi bây biết cả!!!

Draken đứng dậy, vẫn ánh nhìn tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng mà dõi theo bạn, rồi từ từ tăng tốc bước chân.

- Làm sao?! Hai đứa bây có chuyện gì?! Bảo sao tao không thấy mày 2 tháng nay!!!

Cậu mất bình tĩnh mà kéo tay bạn lại trong khi đang hướng đến chỗ xe. Cậu ta to cao và cực khoẻ nên đã làm bạn đau ở cổ tay, vì thế mà không thể dựt lại được. Đôi mắt đen vẫn cố gắng đào cho ra một câu trả lời, bằng cách ép bạn nhìn vào mắt cậu.

- Bình thường nó làm gì để mày yên?!

- Mày đừng có la nữa được không?!! Tao cũng không biết!

- Là sao??

- Là không biết chứ sao?!!

Draken ngơ ngác hỏi lại thì bị bạn nạt lại. Đúng là bạn đã không hiểu rồi, đáng lẽ ra Draken phải biết lí do chứ. Mikey chỉ bảo với bạn sau tai nạn của Emma rằng không muốn nhìn thấy T/b từ đây về sau nữa, còn bạn cũng đã cố hỏi như Draken bây giờ thì bắt phải một ánh mắt khiến bạn điếng người.

Draken bỏ tay bạn ra rồi lầm bầm xin lỗi trong cổ họng. Bạn cũng xoay đi xoay lại khớp tay đỏ ứng của mình rồi tính bỏ đi vì Draken thật sự cần một mình và bạn cũng tuột cả tâm trạng. Nhưng may thay, cậu ta đã lên tiếng về việc đi đâu đấy để tâm sự, thế vẫn tốt hơn là quay lại chỗ lounge ấy và gặp cái bản mặt Taiju.

Bạn cũng đồng ý và đề nghị ngồi sau xe của cậu luôn, còn xe mình thì quăng ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Draken vẫn phóng nhanh trên đường cao tốc như ngày nào, còn bạn thì ngã người ra đằng sau để hóng gió, lâu lắm bạn mới có ai đó chở đi thay vì tự chạy.

- T/b mày uống rượu à?

- Có một chút, chỉ để vui chứ không được gặp tụi bây chán quá.

- Bỏ đi.

Bạn không trả lời, không muốn cãi hay nghe lời, biết sao giờ, trong khi nó làm bạn tốt với bạn trong mọi người bỏ đi. Thay vào đó là cười thật to, cậu ta biết bạn cười nhưng tất cả đều bị tiếng gió cuốn đi, cũng giống như câu hỏi ban nãy của cậu ta.

Bạn cũng khá mệt nên mãi một lúc sau thì ngủ quên luôn trên lưng Draken, mãi cho đến khi cậu ta dừng lại và lay bạn dậy, trước mắt bạn là khu tập trung của Touman.

- Tới đây làm chi?

- Gặp Mikey.

Bạn đang ngái ngủ thì độ nhiên tỉnh táo hẳn lên, mọi giác quan đều trong tình trạng sẵn sàng nhất. Đôi mắt lướt ngang dọc để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc dù chân không di chuyển. Không phải vì bạn muốn gặp hắn.

Bạn chỉ muốn trốn đi!

Vì bạn sợ hãi lần cuối cùng gặp hắn, Mikey lúc đó đã nhìn bạn bằng đôi mắt của một kẻ mất nhân tính. Bạn bè thanh mai trúc mã hay là ruột thịt gì đó cũng chẳng là cái nghĩa lí gì, bạn không nói rằng Mikey mất trí đâu, hắn ta thì không hề.

Nhưng khi thấy được bóng dáng trên cành kia nhảy phóc xuống đất thì chân bạn không di chuyển nổi. Cả cơ thể căng cứng lên và hô hấp gần như ngừng hẳn. Mikey từ xa đi lại, vẫn bóng dáng và ánh mắt như những ngày trước bạn cười đùa. Khoảng thời gian qua dường như trôi qua chỉ một chớp mắt.

Bạn gần như muốn rơi nước mắt vì xúc động và vì nhớ, nhiều lần bạn tự hỏi bản thân vì sao lại luôn trốn tránh như thế, khi lơ đễnh ngắm trời và chạm phải bóng dáng Mikey, bạn đều quay đi và cầu rằng hắn không thấy bạn. Mặc dù bạn nhớ lắm những lúc cả hai trêu nhau hay lượn lờ đâu đó khi Mikey kêu bạn rồi nói muốn cúp học. Cả những lúc bang Touman tụ họp lại, hắn còn nói bạn nên trốn đi đâu đó đi nhưng bạn lại bật cười và thậm chí mặc theo bang phục và làm hậu vệ phía sau.

Còn bây giờ hắn đứng trước mặt bạn, vẫn đôi mắt đen sâu thẳm không tia sáng nào lọt vào ấy, bạn đã bật khóc. Bạn không bận tâm vẻ lúng túng của cả hai, bạn thấy vừa giận vì mừng, vì mình không đối diện với một phiên bản của hắn.

- Rốt cuộc, mày hôm đó đuổi tao đi vì cái gì?! Mikey, 2 tháng qua tao quá mệt phải trốn mày rồi!

Mikey chỉ cười thật nhẹ nhàng rồi lau đi những giọt nước mắt rồi ôm chặt bạn vào lòng.

- Tao xin lỗi, sau Emma ra kết cục như thế, tao sợ mày ở cạnh không an toàn nữa...

Và ngay lập tức hắn bị Draken cốc đầu một cái rõ đau mà khiến bạn bất giác đưa tay lên xoa cục u đó như là mình bị đánh. Cậu ta nạt nộ.

- Tao biết tụi bây có chuyện, chả ngờ là vì cái suy nghĩ nông cạn của mày, Mikey!!!

- Ừ đầu óc tao ngu quá! - Hắn cười trừ và vuốt tóc bạn, rụt vào cổ bạn thì thầm. - Hai tháng qua tao không ổn, thật sự sắp phát điên lên rồi, mày trốn kĩ lắm.

Mikey siết chặt vòng tay một chút rồi mới buông bạn ra, không hiểu sao hắn lại tiếc nuối cái ôm như thế, hiện rõ trong đôi mắt trẻ con kia. Bạn cũng không nhịn được mà cười phì một cái thì đột nhiên Mikey nắm lấy tay bạn và đan ngón tay vào.

- Tao xin lỗi, T/b, mày đã uống rượu hả?

Bạn bị bắt tại trận cũng không bất ngờ lắm, chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng Mikey lại bất ngờ dỗi bạn một cách khó hiểu. Bạn còn chưa kịp hiểu vì sao mà Mikey lại nắm tay bạn như thế, trước đây làm gì có chuyện này?

Và rồi đêm đó bạn được ngủ qua nhà của Mikey vì hẳn giờ đó cũng quá muộn và bạn lại không nhớ chìa khoá nhà của mình để ở đâu. Với hắn thì cũng không khá hơn, cả hai phải trèo cửa sổ đề vào phòng vì ai đó muốn dùng chung não với bạn.

Vì trèo từ đường ngoài vào nên bạn cũng không thể ra ngoài sofa để ngủ, nên trải một tấm nệm bên cạnh nằm ngủ luôn. Thật chất thì cả hai đều cùng nằm đất, tấm nệm nhỏ không đủ cho 2 người và cũng chẳng còn mấy tiếng nửa là trời sáng nên chỉ nằm thế cho vui.

Bạn không ngủ, Mikey cũng không, cả hai nằm gác tay lên trán nhìn trần nhà cũng chẳng ai nói gì. Rồi bẵng đi một lúc thì hắn lại tìm đến tay bạn mà nắm rất chặt, khiến bạn thoát khỏi mớ bồng bông trong đầu mà lên tiếng.

- Mày mê tay tao lắm nhỉ? Hồi đó đâu có đâu.

- Bây giờ có! Tay mày là của tao.

Bạn nhất thời bị câu nói kia làm cho lú đi một tí vì không phân biệt là đùa hay thật. Nhưng mà nét mặt bình thản kia thì chẳng chút gì gọi là đùa.

- Tao nhận ra quyết định hôm đó là một sai lầm, tao sợ tao cũng không thấy mày từ nay về sau này... - Hắn nhỏ giọng, trầm trầm. - Vì thế để chắc ăn thì bạn thân hay bạn nối khố gì đó tao muốn nâng cấp.

Bạn nhíu mày, đôi mắt dần cay xè vì thiếu ngủ và bạn nghĩ mình nghe nhầm, Mikey có bao giờ đề cập đến truyện tình yêu hay đại loại như thế bao giờ à?

- Là làm gì? - Bạn vươn vai duỗi người. - Ý mày là người yêu? Trong khi hai đứa đối xử với nhau không khác gì bạn bè?

Mikey đột nhiên lật người sang phía bạn, nắm luôn bàn tay đang còn duỗi dang dở. Buộc bạn hướng sự chú ý vào đôi mắt đen kia, một ánh mắt thiếu sức sống nhưng vô cùng đẹp, và nó cũng có chút buồn.

- Nói chuyện này mày nghĩ tao nói cho vui à? T/b, tao có tình cảm với mày và hẹn hò đi!!

-tahashi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro