#3 《KazuFuyu》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yuki và Laluna
Couple: Kazutora x Chifuyu (KazuFuyu)
❗Lưu ý❗
Nhân vật không thuộc về bọn mình. Có thể OOC, lệch với nguyên tác
Anh - Kazutora
Cậu - Chifuyu

***

Hôm nay là một ngày khá rảnh rỗi bởi vì cửa hàng của cậu và anh không được đông khách mấy. Chifuyu đứng trong quầy thu ngân, một tay chống lên cằm, một tay gõ gõ nhịp nhịp xuống bàn, miệng thì ngân nga một bài hát nào đó. Kazutora sau khi xếp hết đống thức ăn cho thú cưng lên kệ, liền chống hông nhìn thành quả của mình.

Mà nghĩ lại thì hôm nay quả là một ngày nhàm chán. Quán thì lại vắng khách, làm anh rảnh rỗi quá sinh ra chán nản. Chợt Kazutora nhớ ra gì đó, anh lấy từ trong chiếc balo nhỏ một chiếc máy ảnh. Cái máy này là anh đã lén Chifuyu mua đó!

Cầm chiếc máy ảnh lên ngắm nghía một hôi, lại hướng cam xung quanh quán. Hm...chụp gì bây giờ nhỉ?. Lia một vòng quanh quán, cam dừng lại chiếc chàng trai với mái tóc đen nhánh, đôi xanh ngọc nhìn về một hướng vô định, miệng Kazutora cong lên tạo thành một nụ cười. Anh từ từ mở miệng cất tiếng gọi

"Chifuyu~"

"Hả?"

Cậu nghe thấy tông giọng điệu kia gọi mình thì nhướng mày quay sang nhìn, vừa quay sang thì có ánh sáng chói chang nhấp nháy hiện lên rồi tắt.

"Hehe, chụp được rồi"

Kazutora cười thích thú, cầm chiếc máy ảnh ngắm nghía tấm ảnh mà mình đã chụp được, cậu tiến tới định lấy chiếc máy ảnh xem thì Kazutora đã tránh kịp

"Này! Chụp gì đấy?"

"Ai biết đâu~ chụp mùa đông của tao?~"

"Đưa đây xem nào!"

"Hông muốn đưa á"

Rồi hai người họ cứ người tranh kẻ giành chiếc máy ảnh kia.

Được rồi, Chifuyu chịu thua, cậu chịu thua, tên đó sao cũng được hết, cậu chẳng thèm quan tâm nữa, đang định trở về quầy thì cậu nhận ra gì đó, quay đầu lại nhìn anh

"Cái máy ảnh đó...mày lấy đâu ra vậy?"

Kẻ kia nghe hỏi liền giật mình, mặt đảo xung, miệng thì lắp bắp

"Tao...tao...tao mới mua..."

Chifuyu khẽ thở dài, cái tên này không phải cậu bảo đừng tiêu xài lung tung mà

"Không phải tao bảo không được tiêu xài lung tung cơ mà?"

Kazutora liền phản bác "Đâu có lung tung. Mày xem máy ảnh không phải có thể lưu trữ kỉ niệm sao"

"Nhưng mày có điện thoại cơ mà?" Chifuyu cũng không kém cạnh

Ngay lúc đó, Kazutora lấy điện thoại ra vứt xuống đất

"Đó, điện thoại hư rồi?"

Chifuyu cạn lời rồi, cậu thật muốn đấm cho tên này một phát đi. Kazutora biết anh sai nhưng không hiểu sao anh t vẫn có ngang ngược biện minh cho bản thân mình. Nhìn thấy Chifuyu quay lưng bỏ đi mặc kệ anh là anh thấy mình toang rồi. Cậu giận anh rồi.

Thế là nguyên một ngày hôm đấy, chú hổ nhỏ của chúng ta đã bị người thương bơ. Ngay cả lúc dọn dẹp tiệm rồi đi về cậu cũng chẳng thèm đợi anh mà bỏ đi về trước. Thôi rồi, Kazutora phải nghĩ cách dỗ cậu thôi. Nhưng làm cách nào đây?

***

Vậy là chú hổ nào đấy vừa đi đường vừa vắt óc ra suy nghĩ cách dỗ người yêu nhỏ.

Anh mở cửa bước vào nhà, xếp gọn giày lên kệ. Trên tay cầm một phần peyoung mà đi vào bếp. Lại ngó quanh căn nhà, mèo nhỏ của anh đâu rồi?. Đặt phần Peyoung lên bàn bếp, anh bước tới phòng cậu, tay đưa lên gõ vào cửa

"Chifuyu mày ở trong đó à?"

"..."

"Chifuyu?"

Ai chà có vẻ người trong kia không muốn trả lời anh rồi. Thở dài một tiếng, đưa tay lên khẽ vặn tay nắm cửa rồi bước vào trong. Trước mắt anh là chú mèo nhỏ với mái đầu đen nào đó đang ngồi trên giường cắm mắt chăm chú đọc quyển shoujo. Anh tiến lại gần cậu, tay lay lay cánh tay người thương

"Chifuyu~ mày giận tao à?"

Kẻ kia lại vẫn theo chủ nghĩa. Im lặng là vàng một chữ cũng không thèm nói với anh. Kazutora liền giật quyển Shoujo khỏi tay cậu, ném qua một bên rồi đè cậu xuống. Tay giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu

"Mày không định nói chuyện với tao thật à? Mày không nói là tao hôn mày đấy!"

Chifuyu vẫn giữ im lặng. Anh nhếch môi lên cười rồi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn lướt qua. Nhưng kẻ kia vẫn nhất quyết im lặng, mặt quay đi hướng khác.

"Vẫn không nói sao?Vậy là Chifuyu thích được hôn à?"

Nói đoạn anh đưa tay bóp nhẹ cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mình. Đến đây, Chifuyu ngước mặt lên với đôi mắt rưng rưng, khịt khịt cái mũi nhỏ.

"Tao dỗi mày rồi, cút đi!"

"Ơ kìa..."

Anh thấy người thương của mình như thế thì hoảng, xoa xoa đầu cậu, ôm cậu cho đầu cậu dí vào ngực mình, tay xoa xoa cái lưng của người kia.

"Tao xin lỗi, tao biết lỗi rồi mà"

"Mày đâu có chịu nghe lời tao" Chifuyu dùng giọng hờn dỗi mà trách móc người lớn hơn, khiến Kazutora tự hỏi sao người thương của anh lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ. Anh đưa hai tay nâng mặt cậu lên, cúi xuống đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn

"Tao biết lỗi rồi mà. Lần sau sẽ không như vậy nữa"

"Còn có lần sau?" Chifuyu ngước mắt lên nhìn anh, khẽ chau mày. Người lớn hơn thấy thế bật cười ôm chặt lấy cậu "Sẽ không có lần sau"

"T..tao chưa tha lỗi cho mày đâu....h...hôn một cái để đền bù đi..." người trong lòng ngập ngừng nói gương mặt dần trở lên ửng đỏ.

"Hôn 10 cái cũng được" Kazutora cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Nhưng dường như người trong lòng chưa cảm thấy thỏa mãn, vòng tay qua cổ anh. Kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro