RanxYou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛Những cơn ác mộng❜
"Sao vậy?
Lại gặp ác mộng à" 
"Ừm... " Đúng vậy, những cơn ác mộng đó lại tìm đến tôi nữa rồi. Không biết phải nói như thế bào nhưng có lẽ nó giống như chủ nợ đến đòi tiền con nợ sau mấy tháng chưa trả vậy. Chậc! So sánh hơi kì thật nhưng nó đúng là như vậy đấy.
"Anh đi lấy một ít nước ấm cho em" "..."
Nói ra thì tất cả cũng tại vì anh. Lúc nào cũng vậy mỗi lần anh đi làm đều dẫn tôi theo. Tới lui những chỗ như vậy khiến tôi không còn sợ khi gặp con ác mộng như vậy nữa. Thật kì lạ là tại sao tôi lại quen một tên như anh. Là một trong những thành viên cốt cán của một băng đảng lớn. 
"Điên mất thôi..."
Tới nước này tôi chỉ biết câm nín mà thở dài. Tôi không quan tâm tới nó đã lâu rồi, thứ tôi cần bây giờ là giấc ngủ, một giấc ngủ thật ngon. 
"Đây, một cốc nước ấm của em đây" "Ừm"
"Anh xin lỗi"
"Chuyện gì sao?"
"Anh chỉ không muốn để em ở nhà một mình, anh chỉ muốn em bên cạnh anh mọi lúc, mọi nơi"
Một lí do thật kì lạ, nhưng tôi hiểu tại sao. Vì có lần tôi đã mất tích hơn 1 ngày, và anh ấy đã rất lo lắng. Đơn giản là tôi chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nên đã ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi về đến nhà thì trời cũng đã tối mịt. 
"Này, thay vì cứ thức trắng đêm thế này sao ta không làm gì đó" 
Lại cái giọng điệu đó nữa rồi, thật là...

"Agh... E-Em không thở nổi nữa rồi...!" "Ngoan nào anh vẫn chưa ra được đâu"
"Haa..."
Những cú thúc cứ liên tục liên tục làm tôi trở nên tê dại. Cả người nóng như lửa đốt, tuy nhiệt độ bây giờ vẫn là 20°C. 
"Thật là em làm tôi hứng không chịu được"
Chết tiệt ai là người khơi ra chuyện này chứ. Cứ mỗi lần tôi mất ngủ là y như rằng anh lại dụ dỗ tôi làm tình. 
"Bên trong của em thật khiến người ta kích thích..."
Thật khó chịu, cảm giác như cơ thể sắp nổ tung. Cây gậy của anh thật khiến người ta hoảng sợ.
"Ah... Không... Em không chịu được nữa rồi!"
Anh ấy mím chặt môi không muốn dừng lại cũng không muốn tiếp tục vì sợ tôi chịu không nổi. Anh ấy chỉ cố nắm chặt tay tôi và hôn vào môi tôi một cách thật nhẹ nhàng như để an ủi.
"Không sao đâu"
Tôi yêu anh ấy, tôi chấp nhận con người và công việc anh ấy làm cũng như anh ấy chấp nhận tính cách và những khuyết điểm của tôi... 

'Một chút nữa nhé?"
"Chậc! Được rồi một chút thôi...!"
"Em là tốt nhất!"
"Nịnh bợ"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#berus#koq