Baji x Chifuyu, Kazutora x Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu lang thang trên đường. Em đi tới trước mộ Baji rồi quỳ rạp xuống, cơ thể không ngừng run rảy. Nước mắt cứ trực trào ra như suối. Em không thể nào chịu nổi nữa, gục xuống bia đá không ngừng thút thít gọi tên Baji. Hôm qua... mới hôm qua thôi, Baji của em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Anh lạnh lẽo mỉm cười trong lòng Chifuyu mà trút hơi thở cuối cùng. Em chẳng thể làm gì, chỉ có thể ôm thân xác đó mà khóc lớn, trái tim như bị xé tan thành từng mảnh.

Takemichi tới thăm mộ Baji thì bắt gặp Chifuyu đang khóc một cách yếu ớt.

-Chifuyu, cùng về thôi!- Takemichi đau lòng nhìn cộng sự của mình dở sống dở chết.

-Take..michi,tao phải làm sao đây? Baji-san... bỏ tao đi rồi..tao phải làm sao đây?..

-Chifuyu à...tao nghĩ nếu Baji thấy mày như thế này chắc chắn anh ấy sẽ đau lòng lắm đấy! Đừng khóc nữa cùng tao về thôi!

-Baji-san...tại sao lại không do dự gì mà bỏ em đi thế? Anh thật tàn nhẫn..-Chifuyu vì kiệt sức mà ngất lịm, sự đau đớn mệt mỏi không ngừng dày vò em.



Chifuyu tỉnh lại sau cơn ác mộng. Lau mồ hôi trên trán, em chạy ra bật điện rồi ôm chú mèo đen của mình vào lòng thở dốc. Hai hàng nước mắt nóng rát vẫn đang chảy đều.

Sau khi bình tĩnh lại, Chifuyu thở dài vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi làm.

-Hôm nay tới sớm thế!?- Kazutora cũng vừa mới mở cửa, cậu đang dọn dẹp lại của tiệm.

-Ừm, coi chừng mấy gói bột ăn dặm sắp rơi kìa!- Chifuyu chạy tới đỡ giúp Kazutora.

-Cám ơn nhé!... Này Chifuyu, mày khóc đấy à?- Kazutora nhanh chóng bỏ mấy gói bột vào rổ, lo lắng chạm lên khuân mặt với cặp mắt sưng đỏ.

-Tao..không có!- Chifuyu đỏ mặt "Kazutora, mặt mày dí sát quá đấy!"

- Chifuyu này, có gì thì cứ kể với tao đừng giữ trong lòng một mình nhé!- Kazutora xoa đầu em mỉm cười, dịu dàng tặng cho em một nụ hôn nhẹ lên trán.

-Ừm!- Chifuyu nhẹ nhõm hơn phần nào, em ôm lấy eo Kazutora nhìn cậu sắp xếp gói bột ăn dặm lên kệ.

"Baji-san à...có phải anh muốn em sống một cuộc sống hạnh phúc đúng không? Nhưng mà anh đi tồi làm sao em có thể sống nổi đây!? Anh không biết em yêu anh đến nhường nào đâu, có những lúc em muốn từ bỏ mọi thứ để đi theo anh...nhưng mọi người, gia đình Touman đã tiếp thêm cho em sức mạnh, bỏ lại quá khứ sau lưng mà bước tiếp. Như anh thấy đấy, giờ em đã tìm được hạnh phúc mới bên Kazutora, nhưng anh yên tâm em sẽ không bao giờ quên anh đâu mà chỉ cất vào một cái hòm chôn sâu trong trái tim. Ở nơi nào đó, anh cũng phải hạnh phúc đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro