Draken x Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken đau đầu tỉnh dậy trên một chiếc giường nhỏ, bên cạnh còn có người đang say giấc. Cậu nghệt người nhìn người bên cạnh một lúc lúc lâu rồi mới chợt hoàng hồn.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy!???"

Draken không một mảnh vải che thân và Inui cũng vậy. Cơ thể anh loang lổ nhưng dấu hôn lớn nhỏ sau lần làm tình mãnh liệt. Draken ngây ngốc không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, hôm qua có phải họ đã...

-Ưm..-Inui trở mình, anh nhẹ nhàng mở mắt nhìn Draken ngu ngốc không tả nổi.

-Inui..-Draken lấy lại bình tĩnh nhìn Inui như đang hỏi anh.

-Hôm qua mày nhậu say quá được Takemichi đưa về. Còn sau đó thì mày biết rồi đấy..!-Inui đỏ mặt, hôm qua anh bị đồng nghiệp cướp lần đầu!! Là LẦN ĐẦU đấy!

Draken đỏ mặt không kém, thầm trách mình để Inui ra nông nỗi này.

-Tao..xin lỗi!

-Ừ không sao đâu dù sao cũng đã làm rồi.-Inui mệt mỏi muốn nằm thêm chút nữa, Draken đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu đồ ăn sáng trước sau đó mở tiệm.

-Inui mày cứ nghỉ hôm nay đi nhé!-Draken nói vọng từ dưới lên.

Inui nằm trên giường bóp bóp cái hông đau nhức. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Izana. Trong đầu nghĩ "Cái thằng này khoẻ thật đấy"

Nửa tiếng sau Izana hớn hở khoác tay Kakucho đi vào tiệm.

-Hế lô Draken, tao mang đồ qua cho Inui~Kaku-chan ở dưới này chơi với Draken nhé!-Izana đi lên tầng trước để lại Kakucho lặng lẽ nhìn Draken lắc đầu.

-Mày chẳng biết chăm sóc người khác gì cả.-Kakucho ngồi xuống ghế thở dài.

-Ý mày là sao?-Draken không tập chung sửa xe nổi đành dừng lại tháo găng tay ra nói chuyện với Kakucho.

Trên tầng, Izana lấy ra một tuýp thuốc có mùi thơm nhẹ đưa cho Inui.

-Này, cần tao bôi hộ không!?

-Tao tự bôi!-Inui nhích người một chút liền đau tím mặt. Vật vã mãi mới bôi xong thuốc.

-Ngạc nhiên thật đấy, cũng có ngày chúng mày làm chuyện này mà không trong mối quan hệ yêu đương.-Izana ngồi trên giường đung đưa chân.

-...Tao yêu Draken!-Inui chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Vậy thì mày thổ lộ đi! Thể nào nó chẳng thích lại mày. Giờ tao phải qua lấy áo chỗ Misuya đã có gì cứ gọi tao!- Izana tạm biệt Inui sau đó cùng Kakucho rời đi.

Draken sau khi nói chuyện với Kakucho liền lên thăm Inui.

-Inui...tao.., chuyện ngày hôm qua vô cùng xin lỗi mày. Lúc đó tao đã không kiểm soát được bản thân. Hôm nay mày thành ra thế này cũng không biết chăm sóc..tao thấy vô cùng có lỗi.-Draken cúi đầu không dám nhìn Inui, khuân mặt đỏ bừng đầy hối lỗi.

-Được rồi mày không phải xin lỗi nữa đâu! Tao nói thẳng luôn là tao thích làm chuyện đó với mày. Chỉ với mày thôi!- Inui khẽ nghiêng đầu, hàng lông mi dài khép hờ. Anh không quá mong đợi câu trả lời của Draken, nói vậy cũng đủ hiểu là anh thích cậu.

Draken ngạc nhiên sững lại. Đôi mắt mở to nhìn mĩ nhân với nét mặt buồn tựa lấp lánh dưới ánh nắng chiếu từ cửa sổ. Cậu cảm thấy trong lòng nao nức rạo rực của tình yêu.

"Tim mình đập nhanh quá!"-Draken chạm lên ngực trái. Cậu cũng muốn đáp lại rằng vì là Inui, chỉ Inui mới có thể khiến bản thân cậu mất kiểm soát.

Gì chứ họ đang thực sự ngại ngùng bởi tình đầu đó. Draken không đáp lại bằng lời nói mà bằng hành động. Bằng một nụ hôn.

-Làm người yêu tao có được không? Anh Seishu?-Draken dù cười cợt nhưng bên trong thực sự thẳng thắn và nghiêm túc.

-Cậu Draken nghĩ gọi tao bằng anh có thể khiến tao đồng ý sao?-Inui buồn cười. Anh chạm lên khuân mặt điển trai đối diện mà nhìn thẳng vào đồng tử nọ.

-Cậu đúng rồi đó, gọi anh Seishu đi nào Ken-chan!?-Inui híp mắt lại yêu kiều quyến rũ Draken.

-Anh Seishu! "Chết tiệt, quá đỗi quyến rũ mà"- Draken chửi thầm, thật muốn đè con người này ra làm chuyện đồi bại.

Inui không phủ nhận việc Draken gọi mình như vậy khiến anh có chút hứng tình, nhưng cái hông đau nhức này không thể đáp ứng nổi nhu cầu của hai người trong ngày hôm nay rồi.

-Draken..nếu muốn thì..hai ngày nữa nhé!?- Inui biết Draken muốn gì và anh cũng thế nhưng bây giờ thì không được!

-Được!-Cậu đáp ngay không chần chừ. Sau đó xuống nấu cho anh một bữa bổ dưỡng rồi xoa bóp cơ thể anh.

Inui hạnh phúc hưởng thụ những gì anh có. Nhân cơ hội chụp lại khoe Izana.
—————————
Tâm sự nhỏ:
Ko bt mn đã đọc chap mới chưa nhưng mình thực sự rất buồn. Bâyh cảm xúc mình đang lẫn lộn, TR là một bộ mình đu mạnh và cũng là một trong những bộ mình yêu thích nhất. Giờ bạn thân mình cũng đã drop, rất nhiều người muốn và đã drop. Mình cảm thấy như mất đi rất nhiều thứ và cảm thấy fandom đg từ từ rời đi từng người một. Mình chẳng muốn điều này sảy ra chút nào. Mình cũng đã nghĩ tới việc drop nhưng mình ko thể. Thậm chí vc Draken chết không thể khiến mình khóc nổi. Mình chỉ yên lặng và đau buồn thôi. Nhưng mình còn bias của mình. Mình vẫn muốn biết cái kết, mình vẫn còn otp. Nên mình vẫn sẽ tiếp tục đu TR, dù otp có âm dương hay gì thì bạn biết rồi đấy, mình rất kiên cường. Mình không giỏi chia sẻ cảm xúc nên có thể mn ko hiểu cảm giác của mình lúc này dù sao thì mong mn tiếp tục uho fic của mình. Yêu mn🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro