1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc, tôi vào nhé."

Baji nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Hắn thấy con bé vẫn còn đang trên giường, tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn thì bật cười.

"Tôi vào thăm nhóc tí rồi đi học."

"Không. Cái em bất ngờ là tóc anh cơ."

À, tưởng em ngạc nhiên cái gì cơ hoá ra là mái tóc của hắn.

"Vừa nãy buộc nhưng dây buộc tóc bị đứt rồi. Có lẽ tôi nên đi cắt tóc nhỉ. Chứ tóc dài quá.."

Shizu vội lắc đầu, nhìn mái tóc dài của hắn đầy nuối tiếc.

"Đừng.. cắt đi phí lắm luôn ấy! Nuôi bao lâu rồi mà.."

Đương nhiên là em tiếc rồi! Bao nhiêu công sức ngăn cản cùng cách dưỡng tóc mà em tìm hiểu chỉ để dành hết cho bộ tóc đen dài của Baji thôi đấy! Thế nên giờ nhìn vào bộ tóc của Baji chắc con gái cũng ghen tị chết mất! Tóc gì đâu mà dài, dày lại còn suôn mượt.

"Nhưng tôi hết dây buộc tóc rồi."

"Anh lấy hộp màu trắng trên bàn em đi." Shizu chỉ cái hộp để trong góc bàn học.

Baji nghe theo, lấy cho em. Shizu mở nắp hộp, cười khì khì đưa hộp lại cho hắn.

"Đây, thoải mái không sợ đứt dây nhé."

Baji vừa bất ngờ xen lẫn vui vẻ. Tưởng cả ngày hôm nay sẽ bức bối chết mất vì mái tóc dài này cơ. Nhưng vừa nhìn xuống là mặt đen thui.

Sao toàn dây màu hồng rồi gắn thêm hình gì thế này?!

"Dây hồi trước của em đấy. Giờ vẫn dùng tốt lắm. Anh lấy dây rồi buộc đi ạ." Shizu nhìn hắn đầy mong chờ.

Baji nào dám để ánh mắt kia thất vọng, đành phải chọn cái dây màu hồng phấn gắn hình con mèo với khuôn mặt méo xệch. Đây là cái hắn thấy ổn áp nhất trong đống kia rồi đấy!

"Nhóc buộc cho tôi đi." Baji ra điều kiện. "Tôi để tóc dài này là vì nhóc, vậy nên nhóc phải buộc."

Shizu tròn mắt như thể nghe điều gì khó hiểu lắm vậy. Nhưng ngay sau đó em đã đáp lại Baji bằng cái gật đầu cùng nụ cười rạng rỡ.

"Vâng ạ!"

Baji hơi quỳ thấp xuống để Shizu không phải ra khỏi giường mà vẫn buộc được tóc cho hắn. Cảm nhận bàn tay em đang nhẹ nhàng buộc tóc cho hắn mà dễ chịu vô cùng.

Shizu thích thú buộc tóc nhưng Baji thấy lâu mà em mãi chưa xong là thấy có điềm rồi.

"Shizu, nhóc buộc xong chưa?"

"Sắp rồi ạ." Shizu mím môi cố hoàn thành.

"Ta đa! Xong rồi đấy ạ!" Shizu vui vẻ kêu lên. Baji ngay lập tức đi đến chỗ gương xem em làm gì với mái tóc mình mà lâu thế.

Và cái hắn nhận lại là gì? Là tóc bện ạ! Dưới đuôi tóc được cột lại bằng dây buộc tóc hắn vừa chọn trông chói mắt kinh khủng!

"Shizu.." Baji gằn giọng quay đầu.

"Anh thấy sao ạ?" Shizu phấn khích nhìn hắn khiến Baji phải nuốt lại bao lời định nói ra mà cố mỉm cười tỏ ra mình rất thích kiểu tóc này.

"C, Cũng được.."

"Yeahh! Không mất công em bảo bố dạy cho!" Shizu hạnh phúc cười làm con người kia khóc trong lòng. Nhìn em cười thế này, hắn làm sao mà nỡ chê mái tóc này chứ!

Nói vậy thôi chứ Baji còn lâu mới để tóc thế này đến trường! Vừa xuống nhà, Kazutora nhìn thấy hắn mà phụt hết nước từ chai nước ngọt mới mua, nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh dị. Baji thấy vậy, mặt đã đen nay lại càng đen hơn.

Thằng nào đang đứng trước mặt hắn vậy? Kazutora hắn có thể đi trước không nhận bạn được không? Hắn đi trước kệ mẹ thằng này nhé?

Nhưng vì tình bạn, Kazutora đành cam chịu ngồi lên xe, quay đầu huýt sáo tỏ vẻ mình chưa nhìn thấy gì.

"Phụt! Ha ha!" Ngay lúc đó có tiếng cười lớn sau lưng Baji, xuất phát từ bố Shizu - Akio Takahashi!

"Ta tưởng nhóc làm gì trên đấy cơ! Ai ngờ làm chuột bạch cho Shizu! Há há!" Akio cười đến chảy nước mắt. Baji nắm chặt nắm đấm, nhịn đi cảm xúc muốn đấm thẳng vào mặt ông già này.

Bố Shizu không được đánh. Bố Shizu không được đánh. Bố Shizu không được đánh!

Điều quan trọng phải nhắc ba lần!

Khi đã bình tĩnh lại, Baji quay đầu, mỉm cười đầy vui vẻ với Akio.

"Shizu đã rất yêu mái tóc này của tôi nên mới buộc như thế này. Ông chắc chẳng bao giờ được Shizu buộc tóc cho như thế này đâu ha!"

Nói xong, nhìn nụ cười như méo xệch của Akio thì không khỏi cười đắc thắng. Tự nhiên cảm thấy mái tóc này cũng không tệ như hắn nghĩ.

Mặc kệ Akio suy sụp tinh thần, Baji ngồi lên xe Kazutora do xe hắn vẫn còn đang ở tiệm sửa xe của Shinichirou. Ngồi lúc lâu mà mãi chẳng thấy Kazutora nổ máy, Baji cau mày.

"Sao đấy? Sao mày không đi?" Xe hỏng đột ngột gì à?

Kazutora nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"K, Không có gì! Tí nữa tao chở mày đến gần trường thôi nhé tại muộn học rồi."

"À ừ." Baji gật đầu, cũng khá bất ngờ khi Kazutora để ý thời gian này. Chứ bình thường hắn gọi đi học là Kazutora vẫn còn đang ngủ say ở nhà kìa. Chắc nó thích đi học rồi nhỉ!

Kazutora mà biết được suy nghĩ của Baji chắc ném mẹ nó cái gương vào mặt Baji để Baji biết rằng bản thân mình bây giờ trông kì dị vãi! Kazutora đếch dám chở thằng cha này đi đâu! Ai quen biết bọn hắn mà nhìn thấy cạnh này, chắc mất hết hình tượng ngầu lòi của hắn mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro