Chap2:(take-mitsuya)phạm thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya-em

Takemichi-anh

Ờm..lưa ý Takemichi trong này là thành viên của phạm thiên nha,và nếu có sai sót về mitsuya hay gì đó thì thông cảm cho em nha 🤧🤧🤧.

Em,Takashi Mitsuya là 1 nhà thiết kế thời trang,cuộc sống của em được cho là hạnh phúc so với những người bạn thân từ nhỏ của em của em.

Em sống với 1 người mẹ và 2 đứa em gái,từ nhỏ em đã là 1 người Nữ công gia chánh,từ chăm em đến nấu ăn,may vá hay về học lực em đều tốt,đến cả về sức mạnh.được người mọi người gọi là 1 người Hoàn hảo,nên người tỏ tình em cũng rất nhiều,nhưng mà em lại chấp nhận yêu 1 thằng đàn ông.

Anh và em yêu nhau đã được 2 năm từ lúc em thành công làm nhà thiết kế.

Anh luôn luôn quan tâm em đến từng chi tiết của em như:

-anh luôn làm thức ăn cho em hằng ngày,tuy anh nấu rất ngon nhưng có vẻ không hợp khẩu vị của em.

-anh luôn để ý đến phong cách ăn mặc em và lun góp ý cho em rằng.

"Mitsuya à em hợp với vest màu xanh lục lắm đấy".

-mỗi lần đến giờ ăn nhẹ hay em thèm đồ ngọt thì anh lun chuẩn bị hết cho em.

Em rất hạnh phúc vì đã chọn anh,anh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của em.

Tuy nói thế nhưng mà nhiều lúc em rất khó chịu nhưng hành vi rất kì lạ của anh.

mỗi tuần anh luôn dành thời gian để đi đâu đó vài buổi tối dù có bận đến mấy,có 1 hôm em có tham gia 1 buổi tiệc nhưng đến trễ mong anh chở em tới đó nhưng anh lại từ chối,em ức lắm nhưng cũng phải tự giác đi thôi,nhiều lúc em cũng chỉ nghĩ chắc là anh ấy có việc bận mà thôi!chắc thế nhỉ?

Tại sao anh ấy chỉ mua pudding mà lại không ăn những món ăn nhẹ khác nhỉ?,chắc là anh thích ăn pudding thôi và ghét ăn món lạ thôi nhỉ?

Nhiều lúc,không biết do em đa nghi hay là gì đó,mà nhiều lúc khi em ăn pudding và mặc vest đi tiệc thì anh luôn nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu hơn nhiều so với bình thường,nhiều khi em còn nghe anh lẩm bẩm cái gì đó.
_________________________________________
*ngày XX tháng XX năm XXXX

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời,là đầu tiên của mùa xuân,là mùa mà Takemichi thích hè,anh nói anh rất thích mùa hè vì mùa này là thời điểm của loài hoa anh thích bắt đầu nở rộ.

Anh thích hoa oải hương hay được gọi là Lavendula,hoa có mùi thơm nồng và có màu tím đậm tựa như màu tóc của em,em từng hỏi.

"Này Takemichi sao anh lại thích hoa oải hương vậy".

"Tại sao nhỉ? Vì đó là hoa có màu giống màu tóc và mùi hương giống người anh mà anh rất yêu đấy mitsuya à"

"V..vậy à" em đỏ mặt ngại ngùng lắp bắp nói.

"Mitsuya thật dễ thương nha rất giống" anh cười mỉm nhìn em đỏ mặt đang né tránh ánh nhìn của anh vì ngại.

Vào buổi tối em có 1 buổi tiệc dành cho những người có danh tiếng lớn,và có cả Takemichi.

Anh bảo em mặc vest màu xanh lục sẽ đẹp hơn,nên em quyết định sẽ theo anh.

Hôm nay em mặt 1 bộ vest màu xanh lục đeo cà vạt màu tím,đeo thêm đôi bông tai màu đen mà anh tặng cho.
Còn anh thì mặc chiếc vest màu đen nhìn rất sang chảnh,anh đeo đôi bông tai y hệt Mitsuya,anh còn đeo 1 sợi dây chuyền có mặt dây khá là to,lớn cỡ 1 ngón áp út.

Em và anh khoác tay vào bước vào bữa tiệc,được 1 lúc em và anh từ từ tách ra vì cả hai có công việc và danh tiếng khác nhau,anh thì đến gần 1 nhóm người nào đó nhìn rất u ám,em thì đến gần với nhưng quý cô và các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khác.

Bất chợt em bị 1 quý cô gạ gẫm,thấy thế em liền từ chối và giải thích về tình yêu của mình,xong việc em liền đi tới chỗ anh vì quá ngạt thở,em bị các cô gái và nhà thời trang khác bu quanh để nói chuyện và hỏi thăm về em,làm em cảm giác rất khó chịu.

Em bước anh đến chỗ anh 1 cách nhanh chóng mà không để ý những người xung quanh anh đều mang khuôn mặt hoang mang nhìn em,sau đó em liền bắt tay anh nắm lại.

"Mitsuya sao em lại tới chỗ này"anh giận mình quay nhìn em,hoảng hốt nói.

"Hả có chuyện gì sao take?" em nghiên đầu thắc mắc hỏi.

"R..rindou"

"Rinrin!"

"Rindou là mày sao"

"Hả mấy người là ai vậy ?tôi có quen sao biết với mấy người sao,còn Rindou là ai vậy?" em bây giờ đang cảm thấy rất hoang mang vì tại sao mọi người đều gọi em bằng 1 tên ai đó,em rất giống sao?.

"Mitsuya...."Mikey nhìn em liền nhớ ra, người bạn thân từ nhỏ của mình.

"H..hả..ah m..mikey là mày sao"em lắp bắp khó sử trước tình hình éo le này của mình và mikey

"Không có gì hết mitsuya đi thôi,ở đây không có gì đâu"anh nhanh chóng chuyển chủ đề mà nắm lấy tay anh dẫn em đi.

"C..chờ đã take, nè Mikey!"em nhìn anh xong lại nhìn mikey,chờ đã sao mikey và 1 người nào đó lại nhìn em bằng ánh mắt đó.

Ánh mắt của sự thấu hiểu và sự thương hại đến khó chịu.

Ở trong xe không khí rất ngột ngạt,em không dám bắt chuyện nhưng vẫn có thắc mắc 1 đều.

"Này Take"

"......."

"R..rindou là ai vậy" em hỏi xong thì liền xanh mặt hoảng sợ,ánh mắt của anh bổng phát lên tia đỏ tức giận,khuôn mặt trầm lặng đến đáng sợ.

"Mitsuya"

"Vâng!"

"Từ đây em đừng nhắc đến cái tên đó nữa nghe chưa"

"V...vâng"em nhanh chóng trả lời.

"Được thế mới là bé ngoan của anh"sau khi bình tĩnh anh liền xoa đầu em nhìn em 1 cách ôn nhu.

"Vâng ~ nhưng mà đó là ai vậy Takemichi" em cũng thế mà hửng thụ cái xoa đầu của anh mà hỏi.

"..... Chỉ là 1 kẻ anh rất ghét thôi,nếu sau này anh gặp được thì anh sẽ bắt nhốt không cho ra ngoài mà chỉ nhốt ở trong nhà ".anh khựng đôi chút rồi cũng mở miệng nói,đôi mắt chưa đầy sự gian xảo nhưng sau đó lại đầy sự đau lòng và đau thương

"Thế sao? Chắc là anh hận người đó lắm nhỉ?"em không để ý đến ánh mắt của anh mà liền hỏi 1 câu khác.

"Ừm"

Đúng vậy anh rất hận kẻ đó,nhiều lúc nhỉ muốn bắt nhốt và đem nhốt ở 1 chỗ thôi nhưng lại không thành,anh hận vì đã khiến anh yêu đến điên dại rồi lại khiến anh tuyệt vọng đến đau khổ.

________________________________________
*ở phạm thiên

"Takemichi mày vẫn chưa quên được nó à"mikey ngồi nhăm nhi cái tayaki trên tay rồi ngồi đối diện anh hỏi

"Ừ"

"Mày nên nhớ,Rindou là Rindou, Mitsuya là mitsuya mày đừng coi nó là thế thân nữa".

"M..mày thì biết cái gì"

"Mày có biết tao yêu em ấy đến điên rồi không,T..tao haizz đến bản thân tao còn chưa làm chủ được"

"....."

Mikey cũng thế mikey hiểu,cậu cũng thế thôi,đơn phương 1 người thật sự quá khó đối với cậu, cậu 1 lòng hướng về người đó 1 cách vô điều kiện nhưng mà người ấy lại yêu người khác 1 cách điên dại thì phải sao đây?

Cảm giác đó nó khó chịu lắm,cảm giác bị gãy chân hay bị bắn còn không đau bằng cảm giác thấy người mình yêu có hành động thân mật với người khác,thấy người mình yêu đâu khổ vì người khác. Đau lắm chứ,nó đau đến em muốn khóc vì nó,cảm giác nghẹn ở cuốn họng nó cứ ở bên em,nhưng mà em không dám vì sợ người khác coi là kẻ yêu đuối...

"Haizzzzz" Ran nhìn cảnh trước mắt mà cũng chỉ biết thở dài.

Ran anh cũng như Mikey thôi,nhưng anh lại không biết nên làm cách nào mới đúng,thật là dích vào tình yêu thật rắc rối.

________________________________________
*buổi tối lúc hợp ban

"Khuya nay Takemichi và Sanzu làm nhiệm vụ thanh trừng ở cảng tokyo số 12" Mikey lần lược đọc từng nhiệm vụ của mỗi người

"Còn..........." (xả tua đi mọi người em làm biếng quá(┳Д┳))

Hôm nay anh và sanzu có nhiệm vụ thanh trừng ở cảng,mọi thứ đều ổn cho đến khi sanzu bị uống lộn thuốc kích dục lúc đang chill khi giết người :))).

"Ưm..ha..ha..h..ưm~ Takemichi~ giúp tao đi tao Th...thấy khó ch..chịu"

Sanzu ngồi trong xe rên rỉ bò lên người anh mà cầu xin được thỏa mãn.

"...không mày nứng thì tự kiếm ai đó sử lí đi,tao không rảnh đâu" anh thẳng thừng từ chối,từ đây cho đến cuối đời anh đã quyết định không làm ai ngoại trừ Rin đâu

"Như...nhưng mà...ha..ha..ưm~ tao ..nứng quá.....tak...takimichi~ giúp tao đi,mày muốn làm tao cũng được.

"Không là không,tự kiếm con đũy hay thằng nào đó mà thõa mãn đi,tao không phải trai bao"

"Nhưng..m..mà..ưm..ưm..tao chịu không nổi"nói xong cậu liền vồ tới người anh mà hôn.

Bác tài xế chỉ âm thầm im lặng mà kéo rèm xuống :)).

Cậu đưa lưỡi vào khoan miệng của anh mà khoáy đảo,tham lam lấy hết mật ngọt của anh sau đó......

Sau đó anh cho cậu ăn 1 chai nước hất vào mặt.

"Đm mày muốn dduj thì kiếm ai đi,tao đã nói là không được rồi"

"N..nhưng..mà...Takemichi à ~"

"Mày mà nói nữa là tao cắt ku mày đấy"

"......"

Sau đó em vô bar mà kiếm đại đứa nào đó mà sử lí còn Takemichi là phải về nhà với mitsuya nữa.

Tôi sẽ không nói là Sanzu cố tình uống lộn thuốc đế dụ ổng đâu,hứ! sao mà mn biết được😏😏😏💅 tôi thông minh quá mà.




Hết rồi rồi chap sau có tiếp👌👌👌 giờ thì vote đi.

Chap sau ngọt nha,mn đừng lo🙃🙃🙃

Các chap liên quan với nhau thì nó giống tên chứ cái() này nó không liên quan đâu

Có sai chính tả thì thông cảm vì mình là "Chúa tể sai chính tả"bị người ta đặt cho đấy:))) quê vl trong gr thì bị chọc,nhắn với Y/n thì bị nhắv:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro