Ran: Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đọc fic của mình trước đó sẽ quen với chủ đề " khi y/n hoặc mấy anh chồng bị bệnh " nhưng mình là con người không giàu nghị lực và idea nên mình xin phép đổi chủ đề , nó bao gồm cả cái chủ đề bệnh mà mình làm , và TẤT NHIÊN SẼ CÓ H+ =))
Thế thôi , vào nào.
______________________________________

khi tôi được sinh ra , chúa đã áp đặt chế độ nô lệ , phải nói nó như bốc lột sức lao động mà còn bị hãm hiếp rất nhiều , tất nhiên tôi đã quá quen thuộc với điều đó rồi , sống trên đất tokyo bao năm , dần quen với những thứ như ma túy , mại dâm , ... vì là tầng lớp thấp kém nên đã quá quen với nó , bọn họ thì sống những chuỗi ngày hạnh phúc nhưng riêng tôi thì lại khác , tôi bị mang đi bán. Gã đã mua tôi là một trong những tội phạm có tiếng ở phạm thiên , băng tệ nạn à không nó còn hơn cả thế , dính vào phạm thiên thì cuộc đời coi như xong.

tôi hiện tại đang trong một căn phòng nào đó , nó thật đẹp nhưng lại tối tăm phải biết.

- em đã dậy rồi à?

Người đàn ông với kéo tóc gọn gàng nhưng len lỏi màu tóc đặc biệt đang nhìn tôi mà lau chùi khẩu súng.

- em có thấy đau ở đâu không?

tôi không đáp lại nhưng trên khuôn mặt lại thể hiện vài nét sợ hãi.

cạch

cánh cửa mở ra và có người đàn ông tóc hồng với những vết xẹo ở trên miệng nhìn tôi.

- ôh hàng mới à?

hắn có vẻ thích thú và liếm môi.

- không , cút ra ngoài đi.

- ôi trời tao đã nhịn từ hôm qua đến giờ rồi đó , cho thử xem nào ~

- không

- được rồi , vậy tao sẽ tìm vài em.

hắn đi ra và nháy mắt với tôi nhưng tại sao tôi lại thấy lạnh sống lưng thế này?

- hãy quên tên đó đi.

tôi gật đầu và nhìn xung quanh phòng giây lát , không chú ý đến người đàn ông lau súng kia , bỗng gã ấy tiến về phía tôi và nói.

- đói không?

- không

- đừng có nói dối

- đ..đói

- vậy sẽ đáng yêu hơn đó , em biết
không?

gã cười , cười sao? khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói trầm lặng ấy tôi cứ ngỡ sẽ không biết cười là gì nhưng khi ấy , gã cười đẹp lắm , như hút cả linh hồn tôi vào nụ cười ấy mất rồi.

gã đeo cho tôi một chiếc vòng tay rồi dặn dò.

- chiếc dòng này sẽ phát hiện khi em có ý định bỏ trốn nên đừng mang những suy nghĩ ngu ngốc ấy mà trốn khỏi tôi.

- em tên là gì?

- y/n

- được rồi , tôi là Ran , Haitani Ran.

- em muốn ngủ không?

- m..muốn

- vậy thì ngủ đi.

gã nói rồi bước ra khỏi căn phòng để lại tôi bơ vơ ở đấy , trong lúc mệt mỏi từ nãy đến giờ tôi vội vàng chìm vào giấc ngủ sâu.

trong cơn mơ màng , tôi đã nhìn thấy một cậu bé , cậu bé ấy cầm tay tôi chạy qua những hạt lúa vàng ươm đang đua nhau nở rộ , bỗng cậu ấy dừng lại và bảo.

- tớ là Ran , cậu tên là gì vậy?

- tớ là y/n

- vậy trong tương lai ta sẽ vẫn gặp nhau chứ?

- tất nhiên là vậy rồii

tít tít

tiếng đồng hồ báo thức reo lên và tôi thấy ran đang ôm tôi vào lòng mà say ngủ , lúc ấy gã có mấp mấy vài từ.

- trong tương lai ta vẫn sẽ gặp nhau chứ?

Còn tiếp ~~

______________________________________

Hii đến đây là hết rồi , tạm biệt mọi người và mong mọi người sẽ ủng hộ fic này của mìnhh <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro